Chỉ còn 1-2 hôm nữa là đã đến Noel rồi. Cứ mỗi năm Giáng sinh đến, lòng tôi lại không sao quên được chuyện ngày cũ. Đã 3 năm nay rồi, 3 mùa Giáng sinh qua mà những nỗi đau trong lòng vẫn âm ỉ trong tôi. Tôi vẫn còn đây gặm nhấm nỗi buồn. Còn người phản bội tôi, “chơi đểu” tình yêu của tôi vẫn đang hạnh phúc. Sao đời lại bất công đến thế?

Tôi và anh yêu nhau từ năm thứ 2 đại học. Vì hai đứa học khác trường nên mỗi tuần chúng tôi gặp nhau 1 lần. Tình yêu sinh viên đẹp và trong sáng cứ thế kéo dài suốt 2 năm cho tới ngày 2 đứa ra trường. Do cả 2 đều là những người tự tin, lại cùng bảo ban nhau làm thêm ngay khi còn đang sinh viên nên ra trường, tôi và anh đều sớm tìm được công việc phù hợp.

Thời gian đầu đi làm, 2 đứa vẫn rất yêu thương nhau dù nhiều lúc vẫn cãi vã, giận hờn. Nhưng mỗi lần tôi giận dỗi chuyện gì đó, anh đều nhanh chóng năn nỉ xin lỗi và làm lành ngay. Chưa bao giờ chúng tôi giận nhau quá 1 ngày. 

Nhưng chưa đầy 8 tháng sau khi đi làm, anh dường như đã bắt đầu đổi khác. Anh chỉ gặp tôi như thói quen và không còn dành cho tôi những cử chỉ tình cảm, lãng mạn như trước. Tôi giận dỗi nhưng anh cũng không quan tâm hay chủ động làm lành như trước. Anh mặc kệ, giận chán thì tôi phải tự tìm đến anh làm lành.

Lời chia tay đau đớn trong ngày Giáng sinh  1
Tình yêu sinh viên đẹp và trong sáng cứ thế kéo dài suốt 2 năm cho tới ngày 2 đứa ra trường (Ảnh minh họa)

Nhiều lần tôi hỏi thẳng anh có phải đã hết yêu thương tôi không, có phải muốn chia tay không. Anh cũng chẳng ngại ngần nói luôn, lý do chỉ vì tôi chưa bao giờ cho anh gần gũi chuyện ấy nên thành ra tình cảm giữa 2 chúng tôi mới xa cách như vậy. Những điều anh nói làm tôi khá bối rối.

Thực sự trong suốt hơn 2 năm yêu nhau, anh nhiều lần đòi hỏi chuyện ấy với tôi. Anh thường nịnh nọt và nói những lời ngọt ngào, dụ dỗ tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe và chiều theo anh. Bởi vì, với tôi, chuyện ấy rất quan trọng. Tôi thật sự chỉ muốn dành cho người chồng chính thức của tôi sau này. Chính vì thế mà giữa 2 chúng tôi cũng có nhiều căng thẳng và tình cảm về phía anh cũng hời hợt dần.

Đúng Noel 3 năm về trước, khi tình cảm giữa hai đứa đã nhạt dần. Song theo thói quen, hai chúng tôi vẫn đi chơi cùng nhau như bao cặp tình nhân hạnh phúc khác. Anh lại gạ gẫm tôi chuyện này một lần nữa khi chở tôi ngang qua một nhà nghỉ. Biết trước tôi không đồng ý, anh nói tùy tôi có muốn cứu vãn tình cảm của 2 đứa không thôi.

Thật sự lúc ấy, tôi không muốn một tình yêu đẹp trước đó của mình lại trở nên xa cách nên tôi đã đồng ý có chữ x thứ 3 với anh. Đêm Giáng sinh năm ấy, khi 2 đứa ở bên nhau, anh đã hứa hẹn với tôi rất nhiều. Anh xin lỗi vì đã hờ hững, lạnh nhạt với tôi khi không được “đáp ứng”. Anh cũng nói về đám cưới sau 1 năm nữa khi 2 đứa đã ổn định được công việc.

Nhưng tôi không thể ngờ, cái đêm tôi trao đi cái quý giá nhất của người con gái cho anh thì cũng là lúc anh sắp nói lời chia tay. Sau khi trải qua một đêm trong nhà nghỉ, sáng sớm hôm sau anh đưa tôi về. Trên đường về, anh nói rằng hai đứa nên chia tay nhau thì hơn. Ban đầu anh bảo muốn chia tay vì anh không thấy 2 đứa không hợp nhau. 

Trong đau khổ và suy sụp, tôi gào lên với anh. Tôi hoang mang hỏi anh nói đùa hay nói thật khi vừa mới mấy tiếng trước 2 đứa vẫn bên nhau, tôi cũng đã cho anh hết tất thảy những gì tôi có. Lúc này, như chẳng cần phải mang bộ mặt giả dối quá lâu nữa, anh cười khẩy nói: Tại tôi cả tin quá nên bị anh dụ thôi. Bởi với anh, chỉ cần đạt được “chuyện đó” với tôi thì coi như anh đạt mục đích rồi. Anh cũng nói muốn chia tay tôi lâu rồi nhưng nghĩ anh đã nhịn tôi quá nhiều nên phải cố được một cái gì đó từ tôi rồi mới sẵn sàng chia tay.

Lời chia tay đau đớn trong ngày Giáng sinh  2
3 năm nay tôi không dám nói với ai, chia sẻ với ai chuyện này. Tôi cũng mất luôn niềm tin vào tình yêu (Ảnh minh họa)

Hơn 2 năm yêu nhau, sao lại đến đúng ngày Giáng sinh này thì tôi mới biết bạn trai có bộ mặt và ý nghĩ ghê tởm đến vậy. Trên đời, lại có loại đàn ông đểu giả và đáng khinh như vậy sao?

3 năm nay, quá khứ đã qua lâu rồi nhưng dù không muốn phí thời gian nhớ tới nỗi đau ngày cũ thì cái ngày khủng khiếp đớn đau ấy vẫn cứ hiển hiện trong tôi. 3 năm nay tôi không dám nói với ai, chia sẻ với ai chuyện này. Tôi cũng mất luôn niềm tin vào tình yêu

Nhưng cho tới mới đây, khi qua bạn bè, được biết anh ta vẫn sống tốt, sống vui vẻ bên người con gái khác mà tôi chợt thấy quá giận bản thân mình đã mất 3 năm quá dài để gặm nhấm nỗi buồn vì một người không xứng đáng với tôi. Năm mới đến, tôi sẽ là một con người khác. Tôi sẽ phải vui lên và sống tốt hơn vì đã không lấy phải người chồng Sở Khanh như thế.