Thôi hôm nay tớ sẽ để mình đau. Ừ, cứ đau đi mình ạ. 3 năm, không ít thì nhiều, cũng là tình cảm mà. Ngót ngàn ngày, là cuộc đời của mình nữa mà. Hình bóng người ta dù ít dù nhiều vẫn có trong mọi thứ mà mình đã trải qua, vui, buồn, cả những lúc trống rỗng, có phải bảo bỏ đi là bỏ đi được ngay đâu. Tớ sẽ không trách mình nữa. (Nhưng nếu mình nghe tớ, và thương cả hai chúng ta, thì mọi thứ sẽ dễ dàng cho mình nhiều mình ạ). Tớ biết mình khổ nhiều, vì vừa phải tự chữa lành vết thương, lại vừa bị tớ thường xuyên chửi rủa. Nhưng biết làm sao, đấy là việc của tớ mà. Nhưng mà hôm nay thì tớ sẽ không làm gì cả. Tớ để mình đau, mình nhớ, mình hy vọng (mặc dù tớ rất ghét cái này, nhưng tớ biết đấy là điều hoàn toàn tự nhiên).

Cái philosophy này cũng là người ta bảo với tớ: Khi lý trí và tình cảm đánh nhau thì cứ kệ chúng, rồi sẽ có lúc một đứa thắng... Hình như lúc nào mình cũng thắng...

Tớ chẳng trách ai cả, cả mình, cả người ta. Tớ luôn tâm niệm rằng đã hết yêu thì không cần lý do gì cả, và không bao giờ níu kéo. Tớ tôn trọng mình như thế cơ mà. Nhưng tớ không hiểu được mình. Khi tớ đúng mình không nghe thì đã là một nhẽ, đằng này khi khi tớ nghĩ là mình không yêu người ta nữa, tớ muốn chấm dứt, mình cũng cứ dùng dằng lại là nghĩa làm sao? Mình ngốc lắm, vì mình cũng chả hiểu được bản thân mình nữa mà. Hôm trước mình vừa lạnh lùng thế, hôm sau mình đã thay đổi! Nhưng tớ cũng trách tớ nữa, vì những lúc cần để mình quyết định thì tớ lại có lắm lý do quá... nào là thấy có lỗi với người ta, nào là lo cho tương lai, nào là mọi người nhìn vào...

Người ta thì khác, mình nhỉ. Phần tình cảm của người ta biết người ta có còn yêu tớ hay không. Phần lý trí (tớ ko chắc người ta có dùng cái này không), khi cần thì sẽ đứng ngoài cuộc, để cho tình cảm quyết định. Tình cảm của người ta bảo hết thì người ta nói là hết - 3 năm hay 30 năm tớ nghĩ cũng chẳng khác nhau, và không quan trọng tớ sẽ đau như thế nào, tớ sẽ tiếp tục học hành ra sao... 

Nếu được thì chỉ đau hôm nay nữa thôi mình nhé. Mình mà cứ thế thì mình vừa khổ mà tớ cũng mệt nữa, vì cứ vừa học vừa phải nghĩ cách đấu tranh với mình...

 
 
Neznaika