Chồng tôi mất sau khi chúng tôi kết hôn chưa đầy 2 năm. Chúng tôi đã có với nhau được 1 mặt con. Đứa bé chính là niềm an ủi cuối cùng cho tôi sau khi mất anh trên đời. 10 năm qua, không có người đàn ông “gối ấp tay kề”, sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống đúng là cơn ác mộng với tôi. Tôi luôn phải sống trong nỗi đau đớn, cô đơn và tủi hờn. Khi thấy người ta tay trong tay dắt díu nhau trên đường mà lòng tôi thấy quặn đau.
Tôi lấy chồng năm 26 tuổi. Chúng tôi vốn là bạn học thời đại học của nhau. Anh hơn tôi 2 tuổi, xuất thân trong một gia đình có nề nếp, gia giáo. Cả bố và mẹ anh đều là giáo viên cấp 3 đã về hưu. Qua câu chuyện anh kể, tôi biết mẹ anh là cô giáo dạy văn nhưng bà có một suy nghĩ rất bảo thủ và lạc hậu.
Anh là một người đàn ông lý tưởng trong mắt của hầu hết các chị em phụ nữ: hiền lành, chăm chỉ, đẹp trai, nghề nghiệp ổn định, gia đình khá giả. Tôi yêu anh bằng thứ tình yêu vô cùng trong sáng, không chút vụ lợi. 3 năm yêu nhau đối với chúng tôi chứa đầy những kỉ niệm ngọt ngào mà không thể đong đếm bằng tiền bạc. Mọi người xung quanh ai cũng phải ghanh tỵ với tình yêu của hai đứa.
Buổi ra mắt bố mẹ chồng tương lai của tôi diễn ra khá suôn sẻ. Có vẻ mọi người trong gia đình anh cũng không có nhiều thành kiến với tôi - một cô gái Hà Thành chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Nhưng một điều làm tôi trăn trở lại chính là thái độ khác lạ của bạn trai của tôi.
Sau buổi ra mắt ấy, anh có vẻ trầm ngâm và ít nói hơn hẳn. Anh không nói cho tôi nghe những gì mà cha mẹ và cô em gái của anh đã nhận xét về tôi. Trước đây, dù có chuyện gì anh cũng chia sẻ cùng tôi. Vậy mà giờ anh lại im lặng, nói thế nào anh cũng không chịu mở miệng. Đây là một điều chưa từng xảy ra từ khi chúng tôi yêu nhau tới giờ. Nó làm tôi cảm thấy buồn và thất vọng vô cùng. Chẳng lẽ những người trong nhà anh lại không ưa tôi?
Trước thái độ cương quyết và sự ngang bướng của tôi, anh đành nói thật mọi chuyện. Anh nói với tôi rằng mẹ anh rất quý tôi nhưng chỉ có điều tôi có nốt ruồi ở “đầu mày cuối con mắt” nên có số sát chồng. Bà muốn anh chấm dứt với tôi và tìm một cô gái khác phù hợp với anh hơn. Nhà đã neo người, anh lại là con trai duy nhất nên bà không muốn thấy cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”. Nghe xong mà tôi thấy bàng hoàng vô cùng. Một người tri thức như mẹ anh sao lại có suy nghĩ cổ hủ như vậy chứ.
Không ít lần tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng tương lai. Trong câu chuyện của bà, bà luôn mong tôi hãy tha cho anh, hãy đi tìm hạnh phúc mới mà quên anh đi. Tôi thương và hiểu cho bà lắm nhưng thực sự tôi không thể làm được chuyện đó. Không có anh, cuộc sống của tôi cũng chẳng còn có ý nghĩa gì. Chúng tôi bất chấp mọi thành kiến, dư luận xã hội để tổ chức hôn lễ.
Hạnh phúc của tôi thật mong manh và dễ vỡ. Vợ chồng ái ân mặn nồng, tình nghĩa chưa được bao lâu cũng là lúc phải nói lời chia tay mãi mãi. Sau 1 năm chung sống với nhau chúng tôi đã có một con trai bầu bĩnh. Mẹ con tôi thì cứ phơi phới, hồng hào, béo đẹp còn anh người ngày càng tong teo, xuống sắc. Sức khỏe anh suy giảm một cách trầm trọng. Gia đình tôi vô cùng lo lắng và tìm cách chạy chữa nhưng chẳng có tác dụng gì. Sau 2 tháng chiến đấu với khối u ác tính, anh đã bỏ mẹ con tôi ra đi mãi mãi. 28 tuổi, khi đang trong thời kỳ xuân sắc mà tôi đã phải trở thành gái góa, phải thờ chồng thật là đau xót.
10 năm qua, tôi làm 1 người mẹ đơn thân mệt mỏi và chán nản biết bao. Không có 1 ai để chia sẻ, bầu bạn những lúc vui buồn. Đêm đông gió rét, một mình trong căn phòng thiếu vắng hơi ấm đàn ông mà lòng tôi quặn thắt, khao khát có một bóng hình che chở. Và rồi anh đã đến…
Anh là giáo viên dạy toán cùng trường với tôi. Lúc tôi mới chuyển về, anh đã giúp đỡ và chỉ bảo cho tôi rất nhiều. Cuộc sống của anh cũng ngang trái không kém gì tôi. Vợ anh mất khi vượt cạn, để lại cho anh hòn máu đỏ hỏn, chưa biết gì. Một mình “gà trống nuôi con” mấy năm qua nên anh thấu hiểu cho nỗi cực nhọc của tôi hơn ai hết.
Chúng tôi thân thiết với nhau và tôi cũng đã từng có ý định sẽ tái giá với anh. Nhưng ý định này có lẽ sẽ không bao giờ có kết quả gì khi một lần nữa người phản đối tôi tái giá lại là mẹ chồng tôi.
Buổi tối hôm đó, khi đang làm việc trong phòng, tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa. Mẹ chồng tôi đang đứng ở bên ngoài. Một thoáng ngỡ ngàng tôi đã kịp lấy lại bình tĩnh và mời mẹ vào phòng. Hàng ngày bà ngủ rất sớm nhưng sao hôm nay muộn như thế này bà vẫn chưa ngủ? Phải chăng đã có chuyện gì không hay?
Như hiểu được tâm trạng tôi lúc đó, bà bắt đầu cất lời. Bà bắt đầu câu chuyện bằng việc tỉ tê lại những kỉ niệm của đứa con trai xấu số của bà đã bỏ bà đi làm trái tim tôi tan nát. Tôi vẫn nhớ anh nhiều lắm, hàng đêm trong giấc mơ tôi vẫn thấy anh hiện về, ôm ấp vỗ về tôi như hồi chúng tôi yêu nhau.
Mẹ chồng tôi nói hôm nay bà đã đi lễ cho anh. Vong hồn anh hiện về nói anh rất buồn và luôn trách móc tôi vì tôi đã sớm quên ân tình anh dành cho tôi. Mẹ còn nói, anh không muốn cho tôi lấy chồng, muốn tôi suốt đời ở vậy để phụng dưỡng bà, chăm sóc con và hương hỏa cho anh những ngày lễ tết. Nghe đến đó, tôi bật khóc vì thương anh vô hạn. Tôi thầm trách bản thân mình vô tâm, bạc tình với anh. Tôi cũng nghĩ mình nên từ bỏ chuyện tái giá để cho anh vui lòng.
Thế nhưng sự thật lại làm tôi hết sức ngỡ ngàng. Tất cả những điều mẹ tôi nói chỉ là một câu chuyện bịa đặt mà thôi. Chẳng có chuyện chồng tôi hiện về, cũng chẳng có chuyện chồng tôi muốn tôi ở vậy nuôi con. Tất cả là do mẹ chồng tôi hỏi thăm cô bạn cùng dạy học với tôi.
Biết tôi có tình cảm với người đồng nghiệp cùng dạy học nên mẹ chồng tôi muốn ngăn cản mà thôi. Tôi thấy thất vọng về bà vô hạn. Lúc này đây tôi phải làm gì bây giờ? Tiếp tục ở vậy nuôi con theo ý mẹ chồng hay tái giá? Hãy cho tôi lời khuyên trong hoàn cảnh này.
Tôi lấy chồng năm 26 tuổi. Chúng tôi vốn là bạn học thời đại học của nhau. Anh hơn tôi 2 tuổi, xuất thân trong một gia đình có nề nếp, gia giáo. Cả bố và mẹ anh đều là giáo viên cấp 3 đã về hưu. Qua câu chuyện anh kể, tôi biết mẹ anh là cô giáo dạy văn nhưng bà có một suy nghĩ rất bảo thủ và lạc hậu.
Anh là một người đàn ông lý tưởng trong mắt của hầu hết các chị em phụ nữ: hiền lành, chăm chỉ, đẹp trai, nghề nghiệp ổn định, gia đình khá giả. Tôi yêu anh bằng thứ tình yêu vô cùng trong sáng, không chút vụ lợi. 3 năm yêu nhau đối với chúng tôi chứa đầy những kỉ niệm ngọt ngào mà không thể đong đếm bằng tiền bạc. Mọi người xung quanh ai cũng phải ghanh tỵ với tình yêu của hai đứa.
Buổi ra mắt bố mẹ chồng tương lai của tôi diễn ra khá suôn sẻ. Có vẻ mọi người trong gia đình anh cũng không có nhiều thành kiến với tôi - một cô gái Hà Thành chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Nhưng một điều làm tôi trăn trở lại chính là thái độ khác lạ của bạn trai của tôi.
Sau buổi ra mắt ấy, anh có vẻ trầm ngâm và ít nói hơn hẳn. Anh không nói cho tôi nghe những gì mà cha mẹ và cô em gái của anh đã nhận xét về tôi. Trước đây, dù có chuyện gì anh cũng chia sẻ cùng tôi. Vậy mà giờ anh lại im lặng, nói thế nào anh cũng không chịu mở miệng. Đây là một điều chưa từng xảy ra từ khi chúng tôi yêu nhau tới giờ. Nó làm tôi cảm thấy buồn và thất vọng vô cùng. Chẳng lẽ những người trong nhà anh lại không ưa tôi?
Trước thái độ cương quyết và sự ngang bướng của tôi, anh đành nói thật mọi chuyện. Anh nói với tôi rằng mẹ anh rất quý tôi nhưng chỉ có điều tôi có nốt ruồi ở “đầu mày cuối con mắt” nên có số sát chồng. Bà muốn anh chấm dứt với tôi và tìm một cô gái khác phù hợp với anh hơn. Nhà đã neo người, anh lại là con trai duy nhất nên bà không muốn thấy cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”. Nghe xong mà tôi thấy bàng hoàng vô cùng. Một người tri thức như mẹ anh sao lại có suy nghĩ cổ hủ như vậy chứ.
Không ít lần tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng tương lai. Trong câu chuyện của bà, bà luôn mong tôi hãy tha cho anh, hãy đi tìm hạnh phúc mới mà quên anh đi. Tôi thương và hiểu cho bà lắm nhưng thực sự tôi không thể làm được chuyện đó. Không có anh, cuộc sống của tôi cũng chẳng còn có ý nghĩa gì. Chúng tôi bất chấp mọi thành kiến, dư luận xã hội để tổ chức hôn lễ.
Hạnh phúc của tôi thật mong manh và dễ vỡ. Vợ chồng ái ân mặn nồng, tình nghĩa chưa được bao lâu cũng là lúc phải nói lời chia tay mãi mãi. Sau 1 năm chung sống với nhau chúng tôi đã có một con trai bầu bĩnh. Mẹ con tôi thì cứ phơi phới, hồng hào, béo đẹp còn anh người ngày càng tong teo, xuống sắc. Sức khỏe anh suy giảm một cách trầm trọng. Gia đình tôi vô cùng lo lắng và tìm cách chạy chữa nhưng chẳng có tác dụng gì. Sau 2 tháng chiến đấu với khối u ác tính, anh đã bỏ mẹ con tôi ra đi mãi mãi. 28 tuổi, khi đang trong thời kỳ xuân sắc mà tôi đã phải trở thành gái góa, phải thờ chồng thật là đau xót.
10 năm qua, tôi làm 1 người mẹ đơn thân mệt mỏi và chán nản biết bao. Không có 1 ai để chia sẻ, bầu bạn những lúc vui buồn. Đêm đông gió rét, một mình trong căn phòng thiếu vắng hơi ấm đàn ông mà lòng tôi quặn thắt, khao khát có một bóng hình che chở. Và rồi anh đã đến…
Anh là giáo viên dạy toán cùng trường với tôi. Lúc tôi mới chuyển về, anh đã giúp đỡ và chỉ bảo cho tôi rất nhiều. Cuộc sống của anh cũng ngang trái không kém gì tôi. Vợ anh mất khi vượt cạn, để lại cho anh hòn máu đỏ hỏn, chưa biết gì. Một mình “gà trống nuôi con” mấy năm qua nên anh thấu hiểu cho nỗi cực nhọc của tôi hơn ai hết.
Chúng tôi thân thiết với nhau và tôi cũng đã từng có ý định sẽ tái giá với anh. Nhưng ý định này có lẽ sẽ không bao giờ có kết quả gì khi một lần nữa người phản đối tôi tái giá lại là mẹ chồng tôi.
Buổi tối hôm đó, khi đang làm việc trong phòng, tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa. Mẹ chồng tôi đang đứng ở bên ngoài. Một thoáng ngỡ ngàng tôi đã kịp lấy lại bình tĩnh và mời mẹ vào phòng. Hàng ngày bà ngủ rất sớm nhưng sao hôm nay muộn như thế này bà vẫn chưa ngủ? Phải chăng đã có chuyện gì không hay?
Như hiểu được tâm trạng tôi lúc đó, bà bắt đầu cất lời. Bà bắt đầu câu chuyện bằng việc tỉ tê lại những kỉ niệm của đứa con trai xấu số của bà đã bỏ bà đi làm trái tim tôi tan nát. Tôi vẫn nhớ anh nhiều lắm, hàng đêm trong giấc mơ tôi vẫn thấy anh hiện về, ôm ấp vỗ về tôi như hồi chúng tôi yêu nhau.
Mẹ chồng tôi nói hôm nay bà đã đi lễ cho anh. Vong hồn anh hiện về nói anh rất buồn và luôn trách móc tôi vì tôi đã sớm quên ân tình anh dành cho tôi. Mẹ còn nói, anh không muốn cho tôi lấy chồng, muốn tôi suốt đời ở vậy để phụng dưỡng bà, chăm sóc con và hương hỏa cho anh những ngày lễ tết. Nghe đến đó, tôi bật khóc vì thương anh vô hạn. Tôi thầm trách bản thân mình vô tâm, bạc tình với anh. Tôi cũng nghĩ mình nên từ bỏ chuyện tái giá để cho anh vui lòng.
Thế nhưng sự thật lại làm tôi hết sức ngỡ ngàng. Tất cả những điều mẹ tôi nói chỉ là một câu chuyện bịa đặt mà thôi. Chẳng có chuyện chồng tôi hiện về, cũng chẳng có chuyện chồng tôi muốn tôi ở vậy nuôi con. Tất cả là do mẹ chồng tôi hỏi thăm cô bạn cùng dạy học với tôi.
Biết tôi có tình cảm với người đồng nghiệp cùng dạy học nên mẹ chồng tôi muốn ngăn cản mà thôi. Tôi thấy thất vọng về bà vô hạn. Lúc này đây tôi phải làm gì bây giờ? Tiếp tục ở vậy nuôi con theo ý mẹ chồng hay tái giá? Hãy cho tôi lời khuyên trong hoàn cảnh này.