Từ ngày con gái vu quy, bố tôi rất chịu khó đến thăm nom và mang cho con gái lúc thì chục trứng gà, lúc lại ít hoa quả ngon được người ta biếu. Tôi rất vui và nghĩ có thể do mình đang mang bầu nên được bố quan tâm đặc biệt. Có những hôm vừa bước vào nhà, tôi đã thấy bố đang nói chuyện với mẹ chồng tôi trong lúc chờ tôi đi làm về. Tôi cảm thấy hạnh phúc thực sự.

Hai tuần trước, tôi có về nhà bố mẹ đẻ. Nhà không có ai cả. Bố tôi đi khám cho bệnh nhân (ông là bác sĩ đã nghỉ hưu nhưng vẫn làm thêm ở nhà), thằng em trai thì chắc đi chơi chưa về, mẹ tôi do có việc nên đã về quê từ trước đó nửa tháng. Nhà cửa rất bề bộn, bẩn thỉu. Tôi bắt tay vào việc lau dọn. Khi vào phòng bố dọn dẹp, lật tấm đệm lên để gỡ ga trải giường đem đi giặt, tôi nhìn thấy một cuốn sổ khá dày, sờn rách và ố màu thời gian.

Tò mò, tôi lật giở thì thấy ngay trang đầu là dòng chữ “Nhật kí của chúng mình” với hai chữ H và M viết cách điệu, lồng vào nhau rất đẹp. Dưới đó là một tấm ảnh đen trắng in hình hai người nam nữ đang ghé đầu vào nhau. Một người là bố tôi hồi trẻ và một người… Không thể tin được! Đó chính là mẹ chồng của tôi. Dù tấm ảnh có lẽ được chụp cách đây phải hơn ba chục năm và có nhiều vết ố mờ nhưng tôi không thể nhìn nhầm được. Mẹ chồng tôi vẫn còn giữ được khá nhiều nét đẹp của thời con gái. Hơn nữa, chữ H chính là vần bắt đầu của tên bố tôi và chữ M thì đúng là viết tắt của tên mẹ chồng tôi.

Thì ra, giữa hai người đã có một tình yêu nồng cháy từ thời sinh viên. Cuốn nhật kí được viết chung, cứ một trang người này viết thì lại đến một trang của người còn lại. Những con số 1968, 1970, 1973 và dòng chữ đầy sôi nổi, nhiệt tình cho tôi biết rằng họ đã có một tình yêu nồng nàn, mãnh liệt, đã từng thề nguyền sống chết bên nhau.

Bên trong cuốn nhật kí còn kẹp những lá thư người con gái bây giờ là mẹ chồng tôi gửi cho bố khi ông ra tuyến lửa. Tình cảm nồng nàn khiến chính tôi cũng xúc động. Có cả những bức thư ông viết mà không gửi, những lá thư đau đớn, trách giận khi ông biết người yêu đi lấy chồng. Hình như, khi bố tôi đang chiến đấu bên Lào, người yêu của ông khi ấy và là mẹ chồng tôi bây giờ đã bị gia đình ép phải lấy một thạc sĩ mới đi học ở Liên Xô về. Hai người mất liên lạc với nhau từ đấy cho dù đều sống cùng thành phố.

Tôi thực sự sốc khi đọc được những dòng này. Tôi nhớ đến hồi còn học phổ thông, có lần nửa đêm tỉnh dậy, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ nghẹn ngào: “Trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có cô ta thôi còn tôi thì chả là cái gì với anh cả. Anh là đồ tồi!”.

Người ngoài nhìn vào ai cũng nói gia đình tôi là gia đình trí thức mẫu mực điển hình với vợ chồng hòa thuận, con cái chăm ngoan. Không ai biết rằng cả bố và mẹ đã phải cố gắng rất nhiều để vẽ ra thứ hạnh phúc giả tạo ấy. Không ai biết rằng, trước mặt con cái hay người ngoài, bố mẹ tôi cư xử với nhau rất tình cảm nhưng thật ra cả hai đã ly thân được một thời gian dài. Lập gia đình rồi tôi càng thấu hiểu sự đau khổ mà mẹ phải chịu đựng trong nhiều năm khi sống cùng người chồng luôn tơ tưởng đến hình bóng khác. Thương mẹ bao nhiêu, tôi lại thấy giận bố, giận mẹ chồng bấy nhiêu.

Thảo nào, hôm hai gia đình gặp nhau lần đầu bàn chuyện cưới xin, tôi đã thấy bố có biểu hiện rất khác khi nhìn thấy bà thông gia tương lai. Cả những lần sau gặp mặt cũng thấy hai người cứ gượng gạo thế nào. Lúc đó, niềm vui đang tràn ngập trong lòng nên tôi không để ý lắm. Giờ mới thấy mọi việc đều có nguyên nhân của nó.

Tôi bắt đầu nghi ngờ chuyện bố hay đến thăm mình chỉ là cái cớ để được gặp người tình cũ. Liệu hai người có bí mật hẹn hò? Có phải họ muốn nối lại mối tình xưa? Tôi có nên nói thẳng chuyện này với mẹ chồng?
 
Theo Phununet