Tôi là một nhân viên kế toán trong một công ty sản xuất hàng tiêu dùng lớn. Vì thế, cả nhà chồng cứ tưởng tôi kiếm được rất nhiều tiền. Hết mẹ chồng đến em chồng đều ngửa tay xin tiền tôi một cách vô duyên, không hề ngại ngùng - Giống như tôi là một cái máy rút tiền vậy.
30 tuổi tôi mới kết hôn, đến giờ mới được gần 10 tháng nhưng đã gặp phải áp lực lớn đến từ mẹ và em chồng. Chồng tôi là con trai đầu, dưới chỉ có một em gái nữa đang học đại học năm cuối. Bố mẹ chồng tôi ngày trước mở quán bán đồ bún phở. Giờ già rồi, chồng tôi khuyên về nhà nghỉ ngơi chờ chăm con cho vợ chồng tôi. Trước ông bà có tiếng là tiết kiệm, cả khu phố đều biết.
Từ khi kết hôn, tôi và chồng ở riêng trong một căn chung cư mua trả góp. Còn bố mẹ chồng tôi ở với cô em trong khu tập thể cũ của gia đình. Tôi biết mua nhà trả góp rất vất vả nhưng tôi muốn ở xa bố mẹ chồng và em chồng để duy trì tình cảm. Huống chi từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã có ấn tượng không tốt về cô em chồng còn đang là sinh viên nhưng rất ăn chơi.
Mặc dù không ở cùng nhau, nhưng mẹ và em chồng luôn lấy lý do rất hợp lý để buộc tôi móc tiền túi ra. Khi thì bà nói bóng nói gió mùa đông đến rồi mà không có áo rét. Số áo năm ngoái cái thì rách, cái thì bị bạc màu không thể mặc được. Thế là chồng tôi lại vội vàng bảo tôi đưa tiền cho bà mua sắm (Vì trong nhà tôi quản lý tiền bạc của cả hai để chi tiêu hợp lý còn trả tiền nhà).
Khi thì bà than với chồng dạo gần đây tự nhiên cứ đau đầu gối, chắc là bị thấp khớp. Chồng tôi đòi đưa bà đi khám thì bà bảo để Ngọc đưa đi (Ngọc là tên em chồng tôi), chứ chồng tôi bận rộn như vậy đi sao nổi. Vậy là anh lại về bảo tôi đưa bà chục triệu để đi bệnh viện...
Mùa hè thì bà kêu nóng, muốn đổi điều hòa sang cái tốt một chút. Khi có điều hòa rồi bà lại sợ ho, khô da, đòi mua quạt phun sương... Bà không hiểu rằng chúng tôi còn đang phải cố gắng kiếm tiền để trang trải sinh hoạt, trả tiền nhà, tiết kiệm để sau sinh con...
Còn em chồng tôi là đại biểu của tính tiểu thư. Nhà chẳng có gì nhưng lúc nào cũng muốn ăn ngon mặc đẹp. Là sinh viên nhưng đã mặc những bộ quần áo có giá hai, ba triệu. Mỗi lần đi chơi xa là phải một bộ đồ mới. Mũ nón, kính mắt, giày dép các kiểu phải đến một tủ lớn. Tôi đi làm được 5 năm nay nhưng chưa từng dám tiêu xài hoang phí như vậy. Số quần áo hiện thời của tôi cũng chỉ bằng một nửa của em ấy.
Vợ chồng tôi vẫn phải chu cấp tiền học phí, tiền tài liệu, tiền sách vở cho em ấy. Ngoài ra là một loạt các khoản khác như tiền mua sắm, tiền đi chơi với bạn bè, tiền thăm thầy cô...
Có lần đến hạn nộp tiền nhà 6 tháng. Chúng tôi phải vét cạn cả đồng cuối cùng trong nhà gom cho đủ để đóng. Ngay hôm sau, em ấy đã mò đến hỏi xin ít tiền sửa cái xe máy do đi không cẩn thận nên va quệt. Vì nghĩ năm nay là năm cuối, em ấy phải chạy đi đây đó nhiều nên chồng tôi bấm bụng đi vay đồng nghiệp hai triệu đưa cho em.
Nhưng chỉ được 3 ngày sau, em chồng tôi lại gõ cửa xin 3 triệu mua tài liệu. Tôi không hiểu mua tài liệu gì mà hết từng đó tiền. Hồi tôi đi học, chỉ cần lên mạng tìm là ra hoặc lên thư viện trường mượn sách, chẳng tốn lấy một xu. Tôi rất bực nhưng chồng tôi vì có mỗi đứa em gái, lại khéo miệng nịnh nọt nên thương yêu em ấy vô cùng. Nghe vậy cũng hỏi tôi xem nhà còn đồng nào không? Tôi nói không có, hôm trước đóng tiền nhà hết rồi. Mấy hôm nay đến đi chợ tôi cũng phải hạn chế, chờ đến cuối tháng lĩnh lương mới đưa được.
Ấy thế là em thút thít khóc, rồi buồn bã chào anh chị ra về. Chồng tôi nhìn vẻ lủi thủi của em ấy, không cầm lòng được, lại gọi em ấy lại bảo chờ chút, anh đi mượn cho.
Tôi không biết rốt cuộc thì mình có nên nhẫn nhịn tiếp tục đáp ứng mẹ và em chồng không nữa. Giờ chúng tôi còn nợ hơn một tỷ tiền nhà. Trong khi lương hai đứa mỗi tháng hơn 50 triệu, trừ chi phí sinh hoạt đi mỗi tháng chỉ để dành được 40 triệu trả tiền nhà. Tính ra cũng phải hơn hai năm nữa mới trả xong tiền nhà. Còn chưa kể những phí phát sinh trong lúc đó. Vậy mà tháng nào cũng bị mẹ chồng, em chồng dùng những lý do “rất chính đáng” để xin tiền, như thể chúng tôi là những cái máy in tiền dễ dàng.
Cả tôi và anh đều cố gắng tiết kiệm ở mức cao nhất có thể. Mùa đông vừa chuyển, tôi cũng chẳng dám mua thêm cái áo cái quần nào, cố tận dụng quần áo cũ để mặc. Trong khi em chồng đã cập nhật xu hướng “mốt” mới năm nay, rồi bộ sưu tập này nọ... Cứ hễ tôi nói với anh về chuyện bớt tiền cho em gái một chút là anh cau mày không vui. Anh nói hết năm nay, em ấy ra trường, có việc làm thì mình sẽ thôi chu cấp. Còn mẹ anh già rồi, sống được bao lâu nữa đâu, bà thích cái gì thì chiều bà chút. Nghe những lời đó, tôi cũng đành thôi, không dám nói gì nữa kẻo anh lại cho rằng tôi ích kỷ, không thương mẹ chồng, em chồng.
Mọi người giúp tôi nghĩ cách xem nên làm gì để giảm bớt mọi khoản chi tiêu cho mẹ và em chồng? Cứ thế này thì cuộc sống của vợ chồng tôi sẽ như thế nào? Còn khoản nợ phải còng lưng gánh vác và tiền sinh con, nuôi dưỡng con sau này nữa. Mọi người có cao kiến gì, mong chỉ bảo.