Tôi mới kết hôn được 6 tháng, vợ tôi năm nay 24 tuổi, đang làm người mẫu ảnh cho một số cửa hàng thời trang và tạp chí.

Chúng tôi quen biết và yêu nhau hơn 1 năm thì cưới. Tính tình của cô ấy khá hiền lành, hơi nhút nhát và rất thích dùng nước mắt để “bắt nạt” tôi. Quả thật, hồi yêu nhau, tôi rất sợ mỗi khi nhìn cô ấy khóc. Cảm giác như tôi đã làm cô ấy đau đớn quá thể khiến cô ấy khóc đứt ruột đứt gan. Nên mỗi lần cô ấy khóc, tôi đều đồng ý với cô ấy mọi chuyện.

Nhưng mới cưới nhau về được 6 tháng mà tôi đã “phát ngán” tính tình kỳ dị của cô ấy. Tôi có cảm giác vợ tôi luôn ảo tưởng rằng mình là nhân vật nữ chính trong các bộ phim Hàn Quốc, bởi cô ấy sống rất kịch, không hề thật lòng chút nào.

Những lần chúng tôi cãi cọ, cô ấy bày ra điệu bộ bị tổn thương sâu sắc. Hai mắt rưng rưng chỉ chực khóc, tay ôm tim như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã gục xuống. Thực tình, điệu bộ đó khiến tôi vô cùng nhức mắt chứ chẳng thương xót một chút nào. Nhưng có lẽ cũng có một chút tác dụng bởi tôi chẳng muốn nói gì với cô ấy nữa mà chỉ muốn bỏ đi cho đỡ bực.

Mới cưới 6 tháng, tôi đã vô cùng chán ngán vợ mình!  1
Tôi giật mình bởi trong nhà treo đầy hoa lá, tưởng mình lạc vào khu vườn thần bí nào đó, còn vợ tôi đang đóng vai một thiên sứ với đôi cánh trên lưng (Ảnh minh họa)

Còn có lần chúng tôi cùng về quê thăm bố mẹ tôi. Mặc cho mẹ và chị dâu tôi hì hụi nấu nướng dưới bếp, cô ấy thản nhiên ôm con cún cưng ngồi chễm chệ ngoài phòng khách hoặc lang thang dắt chó đi dạo. Tôi muốn chờ cô ấy tự giác nhưng vô ích. Khi tôi khuyên nhủ em nên vào bếp giúp đỡ mẹ và chị, dù đứng không cũng phải có mặt chứ ai đời mới đi làm dâu đã ra vẻ như tiểu thư cành vàng lá ngọc, chờ người cơm bưng nước rót. Tôi vừa dứt lời, em nhẹ nhàng đặt cún con xuống, vuốt ve rồi thủ thỉ với nó rằng “Cưng ngoài này chờ chị nhé, chị đi nấu cơm cho cưng ăn để cưng chóng lớn còn bảo vệ chị!!!”

Tôi muốn gào lên với cô ấy rằng em đã 24 tuổi rồi chứ không phải đứa trẻ lên 4. Em không thể nghiêm túc đứng đắn một chút được sao? Huống hồ, nấu cơm là nấu cho cả gia đình chứ có phải nấu cho chó ăn đâu mà phải nói những lời đó ra khỏi mồm. Nhưng lúc đó, tôi vẫn chịu đựng không nói gì, chấp gì một cô vợ trẻ con.

Tôi chấp nhận được, không có nghĩa người khác cũng chấp nhận được. Anh trai tôi còn từng hỏi “Vợ mày có phải đầu óc bị cửa kẹp?” Cậu bạn hàng xóm thì tế nhị hơn “Vợ anh ngây thơ thật đấy!” Mặc dù rất cay cú với những lời nhận xét của mọi người nhưng tôi chẳng biết phải nói lại như thế nào.

Cô ấy thích xem phim Hàn Quốc, và thường khóc lóc hoặc cười phá lên theo tình tiết phim. Tôi thật hoảng sợ khi mỗi lần đi làm về thấy vợ hai mắt sưng vù, đỏ hoe. Cứ tưởng vợ gặp chuyện gì hay trong nhà có việc buồn. Hỏi ra mới biết, nhân vật nữ chính trong bộ phim cô ấy đang theo dõi vừa phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư, hoặc nam chính bị tai nạn giao thông… Hay có lúc, tôi giật mình bởi trong nhà treo đầy hoa lá, tưởng mình lạc vào khu vườn thần bí nào đó, còn vợ tôi đang đóng vai một thiên sứ với đôi cánh trên lưng.

Do tính chất công việc không theo lịch cụ thể cố định nên cô ấy có khá nhiều thời gian rảnh. Vì rảnh nhiều nên cô ấy tự bày ra việc cho mình. Cô ấy thích biến phòng ngủ của chúng tôi như một phòng công chúa với nơ và ren ở khắp mọi nơi. Thỉnh thoảng, cô ấy mua rất nhiều hoa hồng về bứt cánh để rải lên giường hoặc thắp nến ở khắp mọi góc nhà cho tăng tình thú. Cô ấy khiến tôi vừa yêu, vừa ngán. Ngán vì cô ấy thường dùng thời gian để làm những việc lãng mạn vô bổ đó thay vì học nấu nướng hoặc nghĩ về chuyện mang thai, sinh con.

Tôi không chê bai cô ấy bất kỳ điều gì về nhà cửa, bếp núc bởi tôi không phải gã trai quá gia trưởng, thích bắt bẻ, bên cạnh đó chúng tôi chưa con cái nên chỉ cần ngày cô ấy quét nhà một lần, quần áo có cho vào máy giặt rồi lấy ra phơi là được.

Mới cưới 6 tháng, tôi đã vô cùng chán ngán vợ mình!  2
Đặc biệt, tôi không thích cô ấy mặc nguyên một bộ đồ màu hồng, nơ hồng, giày hồng, túi hồng khi ra đường cùng tôi (Ảnh minh họa)

Tôi chỉ cảm thấy khá mệt mỏi với vẻ giả tạo như đang hát kịch của cô ấy. Đặc biệt, tôi không thích cô ấy mặc nguyên một bộ đồ màu hồng, nơ hồng, giày hồng, túi hồng khi ra đường cùng tôi. Tôi có cảm giác mình đang đi với một búp bê bằng người, phải chịu đựng ánh mắt xăm xoi hiếu kỳ của mọi người. Nhìn vẻ mặt vui tươi hớn hở của cô ấy mà tôi không nỡ nặng lời chê bai.

Bởi trước tôi đã từng chê bai nguyên “cây trắng” của cô ấy khiến cô ấy khóc đến sưng vù mắt, không chịu đi đâu cùng tôi trong một tháng và còn nói tôi “Chê bai khiếu thẩm mỹ của em là coi thường con mắt nhìn người của anh”. Đấy, lời phản bác lại cũng văn vẻ như thế.

Tôi không hiểu tại sao hồi yêu nhau tôi có thể chịu đựng được cô ấy. Nhưng hiện giờ tôi đang phát ốm lên đây. Tôi kể chuyện này không phải có ý nói xấu vợ. Mà tôi muốn tìm lời khuyên hữu ích để giúp cô ấy trở lại với thực tế. Mong mọi người sẽ cho lời khuyên chứ không phải ném đá tôi về tội kể lể chuyện gia đình.