Câu chuyện của tôi kể ra rất dài nhưng mong mọi người quan tâm và tư vấn giúp cho tôi với bởi vì tôi đang cảm thấy rối bời lắm. Cám ơn những ai đã đọc và chia sẻ cùng tôi.
Tôi lấy chồng đã 4 năm. Chúng tôi yêu nhau và tự nguyện kết hôn. Anh ấy là con một, còn tôi thì có anh chị em. Sau khi kết hôn chúng tôi lập nghiệp ở nơi khác, không phải là quê hương của tôi và anh ấy.
Trước khi kết hôn gia đình tôi có cho tôi tiền mua 2 mảnh đất. Một mảnh tôi cũng giấu gia đình để cho anh ấy đứng tên. Kể cả chuyện tôi mua xe nhưng vẫn để cho anh ấy đứng tên vì anh ấy có hộ khẩu ở thành phố nơi chúng tôi đang sinh sống. Trước khi cưới, tôi cũng đã tìm hiểu anh ấy và gia đình anh ấy rất nhiều. Tôi biết gia đình anh ấy không khá giả, cha mẹ rất nghèo khó, tôi cũng phải vào đạo trước khi cưới (vì gia đình anh ấy có theo đạo).
Còn tôi vẫn được nhiều bạn bè khen biết ăn nói trong giao tiếp cũng như trong công việc. Bản thân tôi có việc làm ổn định nhưng tôi vẫn chấp nhận lấy anh vì tôi nghĩ tôi và anh yêu nhau thì sẽ cùng nhau trải qua tất cả để có một gia đình hạnh phúc.
Chuyện là, từ ngày kết hôn đến nay tôi không biết được thu nhập của chồng tôi bao nhiêu một tháng. Thu nhập đó anh không nói với tôi và cũng không phụ giúp tôi chi tiêu trong gia đình. Lúc đầu tôi hỏi thì anh nói có vay tiền ngân hàng đưa cho mẹ chồng tôi làm ăn nên bây giờ hàng tháng phải bị trừ lương nên không có tiền đưa cho tôi. Tất cả những việc chi tiêu trong nhà tôi phải tự lo liệu.
Sau đó một thời gian tôi có hỏi lại thì anh nín thinh. Có lúc anh ấy bảo anh ấy không có tiền nhưng tôi và chồng tôi làm cùng cơ quan. Chồng tôi thì có thâm niên lâu năm hơn tôi nên tôi biết thu nhập của chồng tôi mà. Nhưng tôi buồn ở chỗ là tôi không biết anh sử dụng tiền như thế nào trong khi mọi chi tiêu trong nhà tôi đều lo cả.
Thỉnh thoảng tôi nói quá thì anh ấy đưa cho tôi vài ba triệu nhưng cảm giác không vui. Mà tính tôi hay tự ái thấy chồng vậy nên không đòi hỏi nữa. Thêm nữa là vợ chồng tôi có làm ăn riêng nhưng thu nhập anh ấy đều nói là đưa cho mẹ giữ. Chuyện đó tôi cũng không để tâm lắm. Nhưng tôi buồn nhất là tất cả những gì chồng và gia đình chồng muốn ở một người vợ, người dâu tôi đều hoàn thành nhưng mọi người gia đình nhà chồng vẫn không thương tôi.
Chồng tôi rất có hiếu và vâng lời cha mẹ nên có những chuyện tôi không làm hoặc làm sơ suất nhưng nếu cha mẹ chồng nói với anh ấy thì anh đều có thể chửi mắng tôi, thậm chí đánh đập tôi nữa. Tôi luôn phải xin lỗi dù không phải mình gây ra.
Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện sinh hoạt vợ chồng. Lúc đầu chúng tôi rất vui vẻ, luôn đáp ứng nhu cầu của nhau. Nhưng cách đây 2 năm, cũng vì chuyện cha mẹ chồng mà chồng hay đánh tôi. Sau đó dù sống chung nhà nhưng vợ chồng không nói chuyện nhiều và cũng không sinh hoạt vợ chồng với nhau khoảng gần 1 năm. Dù thế, tôi vẫn giữ đúng vai trò của mình, vẫn chịu đựng và chăm sóc cho gia đình. Sau đó vợ chồng lại vui vẻ nói chuyện với nhau nhưng trong sinh hoạt vợ chồng thì anh ấy không mặn nồng nữa. Một tháng thậm chí đến vài tháng 2 vợ chồng mới sinh hoạt vợ chồng 1 lần.
Tôi có gợi ý và tìm hiểu chuyện này thì anh ấy trả lời rằng anh ấy cũng muốn gần gũi tôi nhưng mỗi lần như vậy anh đều nhớ đến những chuyện mà tôi làm với cha mẹ chồng nên không vui (đó là suy nghĩ của anh ấy) và không muốn sinh hoạt vợ chồng đều với tôi nữa. Tôi đã khóc nhiều vì tôi nghĩ đó không phải là lý do chính đáng bởi đúng như thế bản năng tình dục của con người thể hiện ở đâu? Song tôi vẫn chăm lo cho chồng và gia đình.
Tôi cũng thất vọng và nhức nhối về vấn đề con cái của chúng tôi. Ban đầu lúc mới cưới, tôi có thai nhưng không giữ được không hiểu lý do tại sao. Cách đây hơn một năm tôi hay bị đau bụng khi hành kinh nên tôi đi khám và biết mình bị lạc nội mạc tử cung. Bác sĩ khuyên tôi có con sớm để không còn đau bụng nhiều nữa. Và bác sĩ cũng khuyên nếu bệnh của tôi để càng lâu thì khả năng vô sinh càng cao nên tôi có nói với chồng phải tranh thủ có con sớm.
Nhưng trái lại chồng tôi vẫn không tích cực lắm. Anh ấy chỉ canh đúng ngày trứng rụng rồi chủ động quan hệ một lần với vợ rồi thôi. Tôi như bị sỉ nhục và là kẻ bố thí khi "yêu". Anh ấy cần có con nên mới quan hệ chứ những ngày bình thường anh ấy không mặn nồng mặc dù tôi cũng đã chủ động rất nhiều lần. Cứ thế, trong tôi chai sạn không còn cảm giác yêu đương vợ chồng nữa.
Chồng tôi bảo tôi đi nhà thờ cầu nguyện để cho có con, nhưng tôi có nói với chồng mình đi cầu nguyện nhưng phải về "yêu" điều độ thì mới mong có con được. Nhưng chồng và cha mẹ chồng mắng tôi rằng tôi không tin tưởng thì sẽ không thành công. Thú thật tôi tin rằng một mặt tin tưởng cầu nguyện thành tâm nhưng mặt khác chủ yếu phải hợp tác với nhau thì mới mong có con được. Vì chuyện đó mà tôi và gia đình chồng tôi cũng xảy ra không ít mâu thuẫn.
Gần đây tôi phát hiện chồng tôi có quen với một người con gái khác. Tôi cũng không biết mức độ như thế nào nhưng thấy những lời lẽ cô ấy nhắn tin cho chồng tôi rất thắm thiết. Tôi không thấy được tin nhắn chồng tôi gửi cho cô ấy. Tôi có nói chuyện với chồng thì anh ấy trả lời là chỉ quen cho vui chứ không có ý gì. Quả thật trước đây tôi cũng biết chồng tôi ngoại tình với các cô gái khác. Lúc ấy tôi tức tối và buồn lắm vì nghĩ mình lúc nào cũng thương chồng và chăm lo cho gia đình vậy mà anh ấy lại làm chuyện có lỗi với mình.
Nhưng lần này tôi không buồn, không nói nhiều, không giận như những lần trước. Tôi cũng không biết mình đang bị làm sao nữa. Tôi chỉ nghĩa phải cố gắng có con thì gia đình mới vui vẻ và hạnh phúc. Tôi đã tự đi bác sĩ nhiều lần, sau đó thuyết phục chồng đi khám nữa. Cuối cùng bác sĩ khuyên chúng tôi nên làm phương pháp bơm tinh trùng trong 3 chu kỳ, nếu không được thì phải làm thụ tinh ống nghiệm.
Trong thời gian vừa rồi một mình tôi đi lại chích thuốc và theo dõi. Tinh thần và chi phí một mình tôi lo liệu. Lần rồi không thành công, bác sĩ khuyên tôi tiếp tục làm nữa. Tôi muốn lắm nhưng về nói với anh ấy thì anh ấy không đồng ý làm vì anh ấy nói rằng những phương pháp ấy tỷ lệ thành công không cao. Anh ấy bảo tôi phải cố gắng cầu nguyện thì thế nào cũng được.
Tôi buồn lắm và suy nghĩ hay là anh ấy làm sao? Rồi anh ấy còn nói tôi vì muốn có con cho hết đau bụng kinh chứ không phải muốn có con thật sự. Tôi như chết đứng trước kết luận của anh ấy. Bây giờ anh ấy bắt tôi hàng ngày phải đọc kinh cầu nguyện chứ cũng không tích cực trong điều trị.
Nói thật, hàng ngày tôi đọc kinh cầu nguyện nhưng trong lòng buồn lắm vì lúc nào tôi cũng nghĩ đến chuyện trả lại tự do cho anh ấy. Nhưng thật sự tôi còn yêu chồng tôi lắm. Tôi cũng không biết vì lẽ gì tôi lại yêu chồng cho dù rất nhiều chuyện xảy ra giữa tôi và anh ấy. Tôi muốn trả tự do cho chồng để chồng có thể có con, cha mẹ chồng tôi có cháu. Nhưng tôi lại nghĩ chồng tôi có đạo nên sẽ không thể kết hôn với người khác, lúc ấy tôi lại là người có lỗi. Nhưng cũng nói ra từ ngày cưới tôi anh ấy rất ít khi rước lễ khi tham dự thánh lễ vì anh ấy phạm tội ngoại tình. Quả thật, bây giờ tôi rối lắm. Sống cuộc sống chịu đựng làm cho tôi mệt mỏi rất nhiều.
Tôi lấy chồng đã 4 năm. Chúng tôi yêu nhau và tự nguyện kết hôn. Anh ấy là con một, còn tôi thì có anh chị em. Sau khi kết hôn chúng tôi lập nghiệp ở nơi khác, không phải là quê hương của tôi và anh ấy.
Trước khi kết hôn gia đình tôi có cho tôi tiền mua 2 mảnh đất. Một mảnh tôi cũng giấu gia đình để cho anh ấy đứng tên. Kể cả chuyện tôi mua xe nhưng vẫn để cho anh ấy đứng tên vì anh ấy có hộ khẩu ở thành phố nơi chúng tôi đang sinh sống. Trước khi cưới, tôi cũng đã tìm hiểu anh ấy và gia đình anh ấy rất nhiều. Tôi biết gia đình anh ấy không khá giả, cha mẹ rất nghèo khó, tôi cũng phải vào đạo trước khi cưới (vì gia đình anh ấy có theo đạo).
Còn tôi vẫn được nhiều bạn bè khen biết ăn nói trong giao tiếp cũng như trong công việc. Bản thân tôi có việc làm ổn định nhưng tôi vẫn chấp nhận lấy anh vì tôi nghĩ tôi và anh yêu nhau thì sẽ cùng nhau trải qua tất cả để có một gia đình hạnh phúc.
Chuyện là, từ ngày kết hôn đến nay tôi không biết được thu nhập của chồng tôi bao nhiêu một tháng. Thu nhập đó anh không nói với tôi và cũng không phụ giúp tôi chi tiêu trong gia đình. Lúc đầu tôi hỏi thì anh nói có vay tiền ngân hàng đưa cho mẹ chồng tôi làm ăn nên bây giờ hàng tháng phải bị trừ lương nên không có tiền đưa cho tôi. Tất cả những việc chi tiêu trong nhà tôi phải tự lo liệu.
Sau đó một thời gian tôi có hỏi lại thì anh nín thinh. Có lúc anh ấy bảo anh ấy không có tiền nhưng tôi và chồng tôi làm cùng cơ quan. Chồng tôi thì có thâm niên lâu năm hơn tôi nên tôi biết thu nhập của chồng tôi mà. Nhưng tôi buồn ở chỗ là tôi không biết anh sử dụng tiền như thế nào trong khi mọi chi tiêu trong nhà tôi đều lo cả.
Thỉnh thoảng tôi nói quá thì anh ấy đưa cho tôi vài ba triệu nhưng cảm giác không vui. Mà tính tôi hay tự ái thấy chồng vậy nên không đòi hỏi nữa. Thêm nữa là vợ chồng tôi có làm ăn riêng nhưng thu nhập anh ấy đều nói là đưa cho mẹ giữ. Chuyện đó tôi cũng không để tâm lắm. Nhưng tôi buồn nhất là tất cả những gì chồng và gia đình chồng muốn ở một người vợ, người dâu tôi đều hoàn thành nhưng mọi người gia đình nhà chồng vẫn không thương tôi.
Chồng tôi rất có hiếu và vâng lời cha mẹ nên có những chuyện tôi không làm hoặc làm sơ suất nhưng nếu cha mẹ chồng nói với anh ấy thì anh đều có thể chửi mắng tôi, thậm chí đánh đập tôi nữa. Tôi luôn phải xin lỗi dù không phải mình gây ra.
Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện sinh hoạt vợ chồng. Lúc đầu chúng tôi rất vui vẻ, luôn đáp ứng nhu cầu của nhau. Nhưng cách đây 2 năm, cũng vì chuyện cha mẹ chồng mà chồng hay đánh tôi. Sau đó dù sống chung nhà nhưng vợ chồng không nói chuyện nhiều và cũng không sinh hoạt vợ chồng với nhau khoảng gần 1 năm. Dù thế, tôi vẫn giữ đúng vai trò của mình, vẫn chịu đựng và chăm sóc cho gia đình. Sau đó vợ chồng lại vui vẻ nói chuyện với nhau nhưng trong sinh hoạt vợ chồng thì anh ấy không mặn nồng nữa. Một tháng thậm chí đến vài tháng 2 vợ chồng mới sinh hoạt vợ chồng 1 lần.
Tôi có gợi ý và tìm hiểu chuyện này thì anh ấy trả lời rằng anh ấy cũng muốn gần gũi tôi nhưng mỗi lần như vậy anh đều nhớ đến những chuyện mà tôi làm với cha mẹ chồng nên không vui (đó là suy nghĩ của anh ấy) và không muốn sinh hoạt vợ chồng đều với tôi nữa. Tôi đã khóc nhiều vì tôi nghĩ đó không phải là lý do chính đáng bởi đúng như thế bản năng tình dục của con người thể hiện ở đâu? Song tôi vẫn chăm lo cho chồng và gia đình.
Tôi cũng thất vọng và nhức nhối về vấn đề con cái của chúng tôi. Ban đầu lúc mới cưới, tôi có thai nhưng không giữ được không hiểu lý do tại sao. Cách đây hơn một năm tôi hay bị đau bụng khi hành kinh nên tôi đi khám và biết mình bị lạc nội mạc tử cung. Bác sĩ khuyên tôi có con sớm để không còn đau bụng nhiều nữa. Và bác sĩ cũng khuyên nếu bệnh của tôi để càng lâu thì khả năng vô sinh càng cao nên tôi có nói với chồng phải tranh thủ có con sớm.
Nhưng trái lại chồng tôi vẫn không tích cực lắm. Anh ấy chỉ canh đúng ngày trứng rụng rồi chủ động quan hệ một lần với vợ rồi thôi. Tôi như bị sỉ nhục và là kẻ bố thí khi "yêu". Anh ấy cần có con nên mới quan hệ chứ những ngày bình thường anh ấy không mặn nồng mặc dù tôi cũng đã chủ động rất nhiều lần. Cứ thế, trong tôi chai sạn không còn cảm giác yêu đương vợ chồng nữa.
Chồng tôi bảo tôi đi nhà thờ cầu nguyện để cho có con, nhưng tôi có nói với chồng mình đi cầu nguyện nhưng phải về "yêu" điều độ thì mới mong có con được. Nhưng chồng và cha mẹ chồng mắng tôi rằng tôi không tin tưởng thì sẽ không thành công. Thú thật tôi tin rằng một mặt tin tưởng cầu nguyện thành tâm nhưng mặt khác chủ yếu phải hợp tác với nhau thì mới mong có con được. Vì chuyện đó mà tôi và gia đình chồng tôi cũng xảy ra không ít mâu thuẫn.
Gần đây tôi phát hiện chồng tôi có quen với một người con gái khác. Tôi cũng không biết mức độ như thế nào nhưng thấy những lời lẽ cô ấy nhắn tin cho chồng tôi rất thắm thiết. Tôi không thấy được tin nhắn chồng tôi gửi cho cô ấy. Tôi có nói chuyện với chồng thì anh ấy trả lời là chỉ quen cho vui chứ không có ý gì. Quả thật trước đây tôi cũng biết chồng tôi ngoại tình với các cô gái khác. Lúc ấy tôi tức tối và buồn lắm vì nghĩ mình lúc nào cũng thương chồng và chăm lo cho gia đình vậy mà anh ấy lại làm chuyện có lỗi với mình.
Nhưng lần này tôi không buồn, không nói nhiều, không giận như những lần trước. Tôi cũng không biết mình đang bị làm sao nữa. Tôi chỉ nghĩa phải cố gắng có con thì gia đình mới vui vẻ và hạnh phúc. Tôi đã tự đi bác sĩ nhiều lần, sau đó thuyết phục chồng đi khám nữa. Cuối cùng bác sĩ khuyên chúng tôi nên làm phương pháp bơm tinh trùng trong 3 chu kỳ, nếu không được thì phải làm thụ tinh ống nghiệm.
Trong thời gian vừa rồi một mình tôi đi lại chích thuốc và theo dõi. Tinh thần và chi phí một mình tôi lo liệu. Lần rồi không thành công, bác sĩ khuyên tôi tiếp tục làm nữa. Tôi muốn lắm nhưng về nói với anh ấy thì anh ấy không đồng ý làm vì anh ấy nói rằng những phương pháp ấy tỷ lệ thành công không cao. Anh ấy bảo tôi phải cố gắng cầu nguyện thì thế nào cũng được.
Tôi buồn lắm và suy nghĩ hay là anh ấy làm sao? Rồi anh ấy còn nói tôi vì muốn có con cho hết đau bụng kinh chứ không phải muốn có con thật sự. Tôi như chết đứng trước kết luận của anh ấy. Bây giờ anh ấy bắt tôi hàng ngày phải đọc kinh cầu nguyện chứ cũng không tích cực trong điều trị.
Nói thật, hàng ngày tôi đọc kinh cầu nguyện nhưng trong lòng buồn lắm vì lúc nào tôi cũng nghĩ đến chuyện trả lại tự do cho anh ấy. Nhưng thật sự tôi còn yêu chồng tôi lắm. Tôi cũng không biết vì lẽ gì tôi lại yêu chồng cho dù rất nhiều chuyện xảy ra giữa tôi và anh ấy. Tôi muốn trả tự do cho chồng để chồng có thể có con, cha mẹ chồng tôi có cháu. Nhưng tôi lại nghĩ chồng tôi có đạo nên sẽ không thể kết hôn với người khác, lúc ấy tôi lại là người có lỗi. Nhưng cũng nói ra từ ngày cưới tôi anh ấy rất ít khi rước lễ khi tham dự thánh lễ vì anh ấy phạm tội ngoại tình. Quả thật, bây giờ tôi rối lắm. Sống cuộc sống chịu đựng làm cho tôi mệt mỏi rất nhiều.