Hạnh phúc ngắn ngủi sau 3 năm chồng vợ

Vừa mới tốt nghiệp đại học ra trường với bao hoài bão, khát vọng được cống hiến, tôi may mắn cũng nhanh chóng tìm được một công việc khá sáng giá tại một Sở văn hóa nơi tôi thực tập trước đó. Và cũng tại đây, tôi gặp anh – một chuyên viên làm ở một Sở xây dựng cũng nằm trong khu vực nơi tôi ở.

Ban đầu chỉ là những lần gặp gỡ trao đổi theo yêu cầu công việc, dần dà chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn. Và khi biết chúng tôi vẫn lén lút hẹn hò, cả cơ quan anh và mọi người ở cơ quan tôi cũng đều ra sức vun vén. Mỗi lần nhìn thấy 2 đứa sánh bước đi chơi, ai cũng tấm tắc khen chúng tôi đẹp đôi. Khi ấy, anh là một chàng trai 28 tuổi còn tôi là một cô gái 24 tuổi.


Sau gần 2 năm yêu nhau, chúng tôi tự nguyện tiến hành làm đám cưới trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè. Sau kết hôn vài tháng, anh chủ động xin nghỉ làm chuyên viên tại Sở xây dựng để mở văn phòng ra làm ngoài.

Do cũng là người năng động và lại gặp may trong làm ăn nên công việc của chồng tôi ngày một phất. Dù chồng tôi có bận với công việc kinh doanh của mình nhưng cuộc sống sau hôn nhân của chúng tôi vẫn hạnh phúc. Và 7 tháng sau khi cưới, tôi có thai một bé trai kháu khỉnh. Từ khi có con, chồng tôi càng quan tâm đến tôi hơn và hết lòng lo lắng cho con trai bé nhỏ.

Chồng nghe lời người tình trẻ, kiếm cớ giày vò vợ!

Mọi chuyện cứ thế trôi đi thì chẳng có gì đáng bàn. Nhưng khi con trai tôi lên 3 tuổi thì cũng là lúc gia đình tôi bắt đầu bước vào sóng gió. Và mới chỉ có vài tháng trôi qua mà tôi thấy thời gian dài đằng đẵng như là mấy năm trời. Cuộc sống của vợ chồng tôi không khác nào địa ngục.


Chuyện là, khi cuộc sống gia đình tôi ngày một sung túc nhờ công việc kinh doanh phát đạt của chồng thì cũng đồng nghĩa với việc những bữa cơm gia đình dường như không bao giờ được đầy đủ và có mặt chồng. Tôi thì dù bận con nhỏ, dù nhà có thừa điều kiện kinh tế dư dả nhưng vẫn nhất quyết muốn đi làm ở cơ quan. Chồng tôi thì cứ bận công việc đi lu bù hoài tối ngày, có khi cả tuần mới về nhà thăm vợ con được vài giờ đồng hồ.

Chuyện chăn gối của chúng tôi cũng trở nên thưa thớt và nhạt nhẽo. Vợ chồng rất ít khi có dịp gần gũi mà tôi thấy anh chỉ tiến hành giao ban như một nghĩa vụ. Nhiều lần tôi lo lắng tưởng anh bị bệnh gì đó và gặng hỏi thì anh nói rằng chỉ vì anh quá bận và quá mệt mỏi vì công việc thôi.


Nhưng sống ngay giữa căn nhà đầy đủ tiện nghi, tôi vẫn một mình vất vả chăm con. Chăm con nhỏ mệt mỏi đến đâu tôi cũng chịu được nhưng điều làm tôi đau khổ và thất vọng nhiều hơn lại từ chính sự thay đổi quá nhanh của chồng mình. Qua nhiều bạn bè và đồng nghiệp của anh, tôi được biết chồng tôi luôn thường xuyên chung sống với một cô gái trẻ hơn anh gần chục tuổi. Trực tiếp tìm hiểu, tôi thấy anh còn cung phụng người tình trẻ kia hơi quá đà. Anh mua cả nhà riêng cho cô ấy ở, mua sắm mọi vật dụng trong nhà và ở với nhau như vợ chồng.

Từ ngày anh có người tình trẻ, thái độ của anh với tôi thay đổi chóng vánh. Ban đầu, anh thường lánh mặt tôi và rất ít khi về nhà thăm 2 mẹ con. Tôi chỉ nghĩ là anh chỉ vui vẻ bên ngoài một chút thôi rồi sẽ lại quay lại với vợ con vì dù sao anh cũng là người thông minh để không đạp đổ hạnh phúc gia đình. Nhưng tôi đã lầm.

Giờ đây, anh còn nghe theo lời người tình để chì chiết và đay nghiến tôi những chuyện không đâu và tôi thực sự chả có lỗi. Mỗi lần anh trở về nhà giày vò tôi. Căn hộ anh mua đứng tên 2 vợ chồng tôi sau khi chúng tôi cưới, đến giờ anh cũng muốn đòi bán để lấy tiền kinh doanh. Tất nhiên là tôi không đồng ý vì anh không giải thích cụ thể được là muốn dùng tiền vào việc kinh doanh như thế nào. Nhưng chỉ vì kiếm cớ lý do này mà anh thường xuyên gây mâu thuẫn, chửi rủa tôi.

Chưa kể, mỗi khi vợ chồng bất hòa, anh thậm chí còn hạ cẳng chân, thượng cẳng tay tát tôi tới tấp mặc dù tôi đã cố nén tức giận. Thi thoảng thấy anh đánh tôi, anh hàng xóm tốt bụng hơn tuổi gà trống nuôi con ở đối diện với nhà tôi thường tất tả chạy sang can ngăn. Một lần, hai lần, chồng tôi thấy thế nên cũng nghĩ xiên xẹo ngay sang được là tôi và chàng hàng xóm kia có khi đã có tình ý với nhau từ lâu cho dù thực tế chúng tôi chỉ là hai hàng xóm với nhau theo đúng nghĩa.

 

Đôi khi  chồng tôi còn lựa những lúc tôi vắng nhà (chỉ có mỗi bà giúp việc ở nhà), anh và người tình trẻ còn ngang nhiên đến đưa con trai tôi đến nhà người tình chơi mà chẳng thèm xin phép tôi lấy một câu hoặc chở con về lại nhà. Thậm chí khi tôi đến đón con về, cô gái kia còn cứ vênh mặt lên bảo: "chị về trước đi, cu Tít sẽ có người trở về" rồi đóng sập cửa lại không cho tôi được đón con.

Hiện tại vì quá mệt mỏi và buồn chán, tôi đã xin nghỉ phép và bế con trai về bên ngoại chơi cho đỡ chán nản. Nhưng tôi cứ  càng âm thầm chịu đựng vậy thì anh càng được thể lấn tới. Anh bảo tôi ký vào đơn ly hôn nhưng tôi còn đang lấn cấn nên chưa ký. Vậy là cô người tình trẻ kia của anh lại gọi điện đến bảo tôi là: Hay chị còn tiếc cái nhà và tiếc của nả của anh ấy mà sao chưa ký vào đơn ly hôn vậy!

Suốt cả ngày, không biết vì mê muội trong men say tình ái mới hoặc là do nghe theo lời của cô tình nhân trẻ mà anh cứ liên tục gọi điện thoại để bạo hành về lời nói với tôi, sỉ vả tôi là con nọ con kia. Rồi lời qua tiếng lại, 2 bên lại cãi cọ , anh còn xúc phạm đến ba mẹ tôi nữa.


Tôi biết bản chất của chồng tôi là một người tốt và không bao giờ cư xử với vợ con như thế. Nhưng có lẽ anh đã bị cô tình nhân khích bác hoặc quá mê muội trong tình mới mà trở nên cộc cằn, dửng dưng trước cuộc sống hiện nay của 2 mẹ con. Nhưng tôi cũng không thể chịu đựng được khi hết ngày này sang ngày khác anh kiếm cớ hành hạ và giày vò tôi. Hiện tại tôi đã nghĩ tới ly hôn nhưng tôi lại thấy thương con trai bé bỏng của tôi quá! Liệu tôi có nên đợi chờ chồng tôi tỉnh ngộ không? Tôi nên làm thế nào bây giờ?