Tính đến hôm nay, người vợ yêu dấu của tôi mới rời khỏi thế giới này được 10 ngày mà sao tôi và con đã thấy chông chênh và trống vắng thế này. Nhìn vợ mất, tôi buồn, tôi đau và bất lực quá. Hơn 2 năm qua, em đã dũng cảm chống lại căn bệnh ung thư vú để có thể kéo dài thêm thời gian ở bên chồng con và người thân. Song rồi, vẫn có một ngày em không thể cầm cự được...

Vợ tôi và tôi giờ đã là người của 2 thế giới cách biệt. Nhưng tôi và con trai 5 tuổi vẫn nhớ em thật nhiều. Cả bà nội, bà ngoại và các chị em 2 bên nội ngoại của em ngày nào cũng mang hoa tươi về thắp hương tưởng nhớ em đây. Rồi khi đó, cả nhà lại nhắc tới em, kể những chuyện về em. Mắt ai cũng nhòe đi vì nước mắt. Tôi biết, cũng như tôi, họ đã, đang và sẽ nhớ mãi về em trong tâm trí của mình.

“Những ngày vui vẻ của chúng mình sao quá ngắn ngủi, vợ ơi!” 1
Em đã dũng cảm chống lại căn bệnh ung thư vú để có thể kéo dài thêm thời gian ở bên chồng con và người thân. Song rồi, vẫn có một ngày em không thể cầm cự được... (Ảnh minh họa)

Tôi không quên được cái ngày lần đầu gặp em trong quán cà phê. Nhìn em ngồi trầm lặng mà tôi thấy em có gì khác lạ so với những người con gái khác. Thời điểm ấy, em mới chia tay người yêu. Và tôi đã đến bên em thật nhẹ nhàng, lân la làm quen. Rồi chính tôi cũng dần cảm mến em từ bao giờ không biết.

Phải mất hơn 1 năm sau, khi đã có tôi bên cạnh những lúc vui buồn, em mới tiếp nhận tình cảm của tôi. Ngày hai đứa làm đám cưới, em dịu dàng trong chiếc váy cưới lộng lẫy khiến tôi cảm giác như mình là một chú rể hạnh phúc nhất thế gian này. Những ngày sau, em cứ dịu dàng ở bên cạnh, chăm sóc cho tôi từng bữa cơm, từng chiếc áo quần được tay em là lượt thẳng thớm trước khi tôi đến công sở.

Ngày em sinh bé Su, hạnh phúc của vợ chồng càng được nhân lên. Em vất vả hơn khi con chúng tôi hay khóc quấy, ốm đau liên miên, nhưng chưa bao giờ tôi thấy em kêu ca hay phàn nàn về sự vất vả này. Ngược lại, nhiều lần em còn nói với tôi, em rất vui vì có chồng và con bên cạnh.

4 năm qua, vợ chồng tôi chưa bao giờ to tiếng với nhau. Em cứ nhẹ nhàng vun vén cho gia đình. Còn tôi vì thương vợ con, không muốn vợ con phải sống cuộc sống vất vả nên luôn phấn đấu hết mình trong công việc. Những thành quả của tôi đạt được trong công việc đều có bóng dáng người vợ yêu thương của tôi. Và chúng tôi cũng từng bước có được căn nhà riêng to đẹp của mình.

Gia đình nhỏ nhà tôi đang sống yên vui như thế thì hơn 2 năm trước, em bắt đầu có những biểu hiện bất thường ở vùng ngực. Em liên tục bị tiết dịch ở núi đôi và dịch có lẫn máu hoặc dịch màu hơi đen. Rồi ngực của em cũng bắt đầu bị tổn thương và có nhiều vết lở loét. Đi khám bệnh thì bác sĩ đã kết luận tin dữ: em bị ung thư vú.

Suốt hơn 2 năm qua, bao lần vì con, vì chồng, em đã tự nhủ cố gắng hết sức để vượt qua chính mình trong nhiều lần điều trị. Có những lần nhận được kết quả vui, em lại háo hức và hăm hở vẽ ra nhiều dự định trong công việc của mình. Song cũng có những lúc, nhận thấy quá trình điều trị không khả quan, em lại buồn và lo lắng. Em nói cái chết là vô thường, em không lo lắng cho bản thân em mà chỉ lo cho con, cho chồng mình và cả những người thân ở lại.

Trước ngày mất 2 ngày, em đã nắm chặt lấy tay chồng con mà dặn dò trong nước mắt. Em nói, bố con tôi đừng có nhớ tới em nhiều khi em đã đi xa. Bởi em ra đi mà lòng vẫn rất hạnh phúc. Em bảo sẽ đến một thế giới thật xa và ở đó em sẽ chờ bố con tôi trước. Cứ nghĩ em quá cả nghĩ mà nói những lời không đâu. Nào ngờ, đó là những lời nói tiễn biệt cuối cùng của vợ tôi trước khi rời xa cõi đời này.

Vợ tôi đã rời xa bố con tôi thật rồi mọi người ơi. Tất cả những ngày tháng tươi đẹp của 3 người nhà tôi vẫn còn đó. Tất cả đồ đạc của em vẫn còn đó. Chiếc điện thoại của vợ vẫn còn để ảnh nền cả 3 người nhà tôi. Trong phòng ngủ của vợ chồng vẫn có ảnh của 2 chúng tôi, rồi ảnh của cô ấy với con nữa… Chỉ có vợ tôi là đã không còn hiện hữu bên cạnh bố con tôi thôi. 

“Những ngày vui vẻ của chúng mình sao quá ngắn ngủi, vợ ơi!” 2
Trước ngày mất 2 ngày, em đã nắm chặt lấy tay chồng con mà dặn dò trong nước mắt. Em nói, bố con tôi đừng có nhớ tới em nhiều khi em đã đi xa (Ảnh minh họa)

10 ngày qua, ngày nào tôi cũng như vẫn thấy bóng dáng của em trong nhà này. Tôi vẫn như đang nghe thấy giọng em nói cười. Tôi và con chẳng biết làm gì và chẳng thể làm gì nên hồn khi vắng em cả. Đặc biệt, tôi chẳng biết phải làm sao khi con thơ cứ chốc chốc lại hỏi mẹ nó đâu. Sao tôi và con vẫn nhớ em, cần em đến vậy mà em vẫn đành lòng bỏ bố con tôi mà đi? 

Ngày mai tôi sẽ ra sao khi bản thân đang héo mòn từng giờ từng phút? Sao chưa lúc nào tôi ghét số phận như lúc này. Số phận gì lại trớ trêu và ác nghiệt để tôi phải mất vợ mãi. Sao số phận không để vợ tôi sống, để vợ tôi chỉ nằm đó thôi nhưng có thể chứng kiến từng bước trưởng thành của con tôi? Bởi tôi biết em cũng thương con và muốn sống với con nhiều lắm. Em đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn không thể được đúng không? Sao những ngày vui vẻ của chúng mình lại ngắn ngủi thế, vợ ơi!