Chuyện của mình là một câu chuyện không biết nên bắt đầu từ điều gì nữa (bởi nó có nhiều vấn đề). Mình viết lên đây, mong mọi người chia sẻ và cho mình một lời khuyên.

Mình lấy chồng mới được 8 tháng nhưng hạnh phúc không như nhiều cặp vợ chồng khác mới lấy nhau. Mà cảm giác không hạnh phúc này, mình gặm nhấm và giấu kín trong lòng thôi. Bởi vì chồng mình rất hạnh phúc, thật là trớ trêu.


Trước khi lấy chồng, mình đã có mối tình 7 năm với người bạn học cùng cấp 3. Mình đã yêu hết mình con người ấy và chỉ nhận ra bộ mặt sở khanh của anh ta sau 6,5 năm yêu nhau. Đau khổ và uất ức khi nhận được sự thật phũ phàng, mình ra đi mang theo những tổn thương ghê gớm về quá khứ.

Mình đã mất quá nhiều từ tình yêu mù quáng ấy. Mình đã phải phá bỏ thai khi được 5 tháng, cốc nước của bố anh ta hất về phía mình... Bây giờ những ký ức ấy cũng không hề nguôi ngoai, nỗi đau của một đứa con gái mà trong mắt mọi người được coi là giỏi giang vẫn còn đọng lại.

Chia tay trong cay đắng, mình đã nghiện rượu, những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, những mối tình chóng vánh để quên đi sự tồn tại của chính bản thân mình. Mình cứ trượt dài, trượt dài trong bóng tối như thế suốt 2 năm mà không thể xóa nhòa được ký ức tồi tệ. Mình đã tự tử nhưng không thành.

Và trong một phút giây hình ảnh bố mẹ - những con người lam lũ đi làm cực nhọc để nuôi mình khôn lớn, đặt biết bao hy vọng vào đứa con gái mà đi học ở chỗ nào cũng đều mang giấy khen về treo đầy nhà. Bố mẹ mình không hay biết gì về chuyện của mình bởi vì mình giấu. Mình biết rằng nếu mình để xảy ra chuyện gì thì bố mẹ sẽ không sống nổi. Và khi thức tỉnh như thế, mình đã muốn làm lại tất cả. Thế nhưng chuyện uống rượu chỉ là hạn chế, hằng đêm mình vẫn đốt mình như thế, tình yêu thì không còn cảm xúc, chỉ có ân hận và ân hận. Mình như một kẻ điên loạn.


Một năm sau, đứa bạn học cùng cấp 2 gọi điện và giới thiệu cho mình một người mà theo nó là không có tỳ vết. Mình thử quen bởi lúc này bố mẹ đã giục lắm chuyện chồng con, bạn bè cùng lứa đã đi lấy chồng hết rồi. Mình đã gặp người ấy - một người đàn ông đẹp trai, phong độ, bằng tuổi mình, chưa yêu một ai và người ấy bây giờ là chồng mình đấy.

Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức, tốt nghiệp một trường cũng có tiếng ở Hà Nội. Ai gặp anh cũng phải xuýt xoa là mình có phúc. Thế nhưng mình không nhìn thấy những điều tốt đẹp mà mọi người nói. Hẹn hò một tuần, mình rủ anh đi nhậu, mình đã uống rất nhiều, anh cũng thế. Đêm đó 2 đứa vào nhà nghỉ. Sáng hôm sau, mình nói với anh một phần quá khứ (tất nhiên là một số chi tiết không nói hết). Anh nói dù thế nào anh vẫn yêu mình.

Một tháng sau, anh nhận được quyết định điều chuyển công tác vào Nam. Anh đưa mình về ra mắt gia đình anh, bố mẹ anh lúc đầu không đồng ý cho anh yêu mình khi đi xa, bởi sợ anh vào đó thay đổi rồi sẽ làm khổ mình. Nhưng anh kiên quyết và gia đình anh đồng ý.

Ngày anh đi, mình tiễn anh ở sân bay nhưng không có cảm giác và cũng không thể khóc. Anh hỏi mình sao anh đi mà em lại không khóc. Mình phải nói dối rằng khóc sợ làm anh yếu lòng. Anh đi rồi, mình trở về cuộc sống ngày nào, vẫn đóng vai một cô gái yêu anh hết lòng và muốn làm vợ anh nhưng lại không phải như thế. Mình không tìm được ở anh sự đồng cảm. Hai đứa nói chuyện điện thoại hàng giờ nhưng anh nói là nhiều, còn mình chỉ lắng nghe.


Một năm sau, tình yêu của anh vẫn vẹn nguyên và anh trở về cưới mình trong niềm vui mừng của hai bên gia đình (bởi vì mình đã sống rất tốt trong mắt bố mẹ anh và cả bố mẹ mình). Cuối cùng thì mình cũng có thể khoác áo cô dâu và đàng hoàng lấy chồng - một tấm chồng ra chồng (trong mắt mọi người, anh là như thế). Cưới xong mình chuyển theo anh vào Nam. Dù không yêu anh nhưng mình sống bằng một cuộc sống giả tạo. Với vai diễn một người vợ ngoan hiền và đảm đang. Mình luôn nhủ rằng quá khứ của mình như vậy phải sống tốt để trả ơn anh vì đã lấy mình.

Thế nhưng trong tâm hồn mình từ ngày về làm vợ anh, mọi thứ cảm xúc đã không còn. Mỗi ngày khi tiễn anh đi làm rồi, mình lại khóc vì cái cuộc sống giả tạo mà mình đang sống. Anh là người chồng tốt nhưng còn trẻ con và vô tâm, anh sống rất đơn giản. Mọi suy nghĩ của anh và mình trái ngược nhau, khi đó mình luôn im lặng và chấp nhận mọi ý kiến của anh. Anh không nhận ra được ở mình là cả một cơn sóng ngầm.

Mình rất chiều chồng, không để anh động vào việc gì. Và cũng không để anh thua anh em trong cơ quan cái gì. Họ hàng trong này và bạn bè anh nhiều khi đến nhà chơi nói anh may mắn lấy được vợ đảm. Mình cười méo xệch mà thấy thương anh. Anh đã bị mình lừa và cuộc sống mà anh đang có chỉ là do mình giả tạo để trả ơn anh.

Tình yêu không thể xây đắp trên sự trả ơn và gắng gượng. Mọi việc anh làm mình không hề thích nhưng mình không thể nói. Cách sống của anh và những sinh hoạt hàng ngày, mình cũng phải cố gắng rất nhiều, nhưng cũng im lặng. Cách anh ăn như thể là mình để anh đói kém lâu ngày, đối với mọi người có lẽ là chuyện bình thường nhưng ngày 3 bữa nhìn anh ăn, mình không sao chịu nổi, mình cũng nói bóng gió nhẹ nhàng nhưng anh chỉ cười xòa.


Một người sống quá đơn giản như anh, chỉ cần cơm no, quần áo có mặc (chẳng quan trọng đẹp hay không) là đủ rồi. Mình khóc nhiều lắm, cuộc sống bế tắc và chán nản. Vào trong này xa xôi, không có gia đình mình lại càng cô đơn. Mình cũng rất ít bạn bè, dường như hoàn toàn trở thành một người khác ở mảnh đất này. Sống lặng lẽ và cam chịu để trả giá vì quá khứ. Nhưng năm nay mình mới 27 tuổi, biết là vì có anh dễ tính thì mới chấp nhận làm chồng mình, mình phải là vợ tốt thật sự. Mình phải làm sao đây?