Qua 3 năm, đã 3 lần giỗ em mà tôi vẫn không có đủ dũng cảm để đến thắp một nén nhang. Mọi người cười tôi là thằng hèn nhát bội nghĩa. Nhưng họ có biết được tôi luôn phải đối mặt với một sự thật cay đắng.
Em, người yêu tôi có lẽ đã không chết vì tai nạn giao thông mà chết trong oan ức vì sự thờ ơ tàn nhẫn của chính người nhà tôi. Tôi không dám hé răng trách móc bố mẹ, cũng không dám tỏ cùng ai vì cảm thấy mang tội. Nhưng ít nhất một lần tôi nên sám hối cho chính mình.
Khi đó tôi và em yêu nhau đã được 3 năm nhưng bố mẹ tôi vẫn cấm cản. Bố mẹ em ly hôn, mẹ đi bỏ đi lấy chồng trong Nam, còn bố thì có quan hệ lăng nhăng với nhiều phụ nữ. Bố em còn mang về một đứa con rơi và bắt em phải chăm sóc nó như mẹ.
Bố mẹ tôi bảo không muốn bắt tay với họ, càng không muốn đứng cùng họ trên hôn trường và kết nghĩa thông gia. Vì yêu em nên tôi tin tưởng có một ngày sẽ thuyết phục được bố mẹ mình. Chúng tôi tiếp tục lén lút yêu nhau một thời gian dài sau đó cho đến khi bị phát hiện.
Qua 3 năm, đã 3 lần giỗ em mà tôi vẫn không có đủ dũng cảm để đến thắp một nén nhang (Ảnh minh họa)
Mẹ và chị gái đã giấu tôi đến gặp em. Họ dùng mọi cách để hăm dọa em. Nhưng tôi không hề hay biết chuyện này cho đến mãi về sau này. Hôm sau lại em rủ tôi đi chơi xa ở ngoại ô, không chở đứa em cùng cha khác mẹ của em như mọi khi mà chỉ đi hai đứa. Tôi thấy hơi ngạc nhiên vì bình thường em rất thương em trai và không bao giờ để nó ở nhà một mình.
Nhưng tôi chỉ nghĩ là do em muốn có không gian riêng tư nên không hỏi thêm. Tâm trạng của em hôm đó buồn bã một cách khó tả. Tôi đoán là hôm đó em định sẽ đi chơi lần cuối để chia tay với tôi.
Hôm đó trên đường đi thì chúng tôi xảy ra tai nạn giao thông rất nặng. Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng em hét và lờ mờ thấy em bị văng đi trước khi bất tỉnh. Chúng tôi đã được người dân ở quanh đó gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện.
Tôi không bị nặng bằng em nhưng vì do máu ra quá nhiều, chảy cả ra mũi, miệng và tai nên nhìn rất nghiêm trọng. Trong khi em ít bị chảy máu nên mọi người nghĩ em bị nhẹ hơn nhưng thực ra sau đó tình trạng của em nguy kịch do bị xuất huyết nội.
Khi tôi váng vất tỉnh lại thì thấy đủ cả bố mẹ, chị và các cô dì của tôi vây quanh. Tuy không mở mắt nhìn được nhưng tôi nghe tiếng mọi người chửi mắng em vì đã mang đại họa đến cho tôi. Tôi còn loáng thoáng nghe chị gái mình nói gì đó đại ý là vụ tai nạn này em tạo ra để trả thù.
Những hình ảnh trong trí nhớ tôi dần chắp vá lại và tôi nhớ được vì sao mình lại nằm đây và đau đớn khắp mình mẩy thế này. Rồi tôi sực nhớ đến em. Tôi lắp bắp khó khăn bảo người nhà tôi gọi bố em đến vì chỉ có bố em còn ở thành phố. Tôi đã níu tay mẹ tôi hỏi em đang nằm ở đâu? Mọi người có đưa em vào viện không?
Vậy mà không ai nói với tôi em đang ở đâu. Khi tôi lấy hết sức quay đầu sang hai bên tìm em thì thấy em nằm ở băng ca ngay cạnh tôi. Trong cơn mê sảng tôi nghe tiếng các y tá gọi lớn “gọi cho người nhà bệnh nhân, ai là thân nhân của bệnh nhân, phải làm thủ tục cấp cứu”.
Tôi lại níu tay bố tôi nói không thành lời “bố cứu cô ấy với”. Nhưng tôi chỉ nhận được cái vỗ về của bố. Tôi nhanh chóng được đẩy vào phòng phẫu thuật. Khi ngoảnh lại tôi vẫn thấy em nằm ở đó, không có ai đứng bên cạnh. Tôi lấy hết sức để hét lên nhưng chỉ ú ớ được trong cổ họng rồi lịm đi.
Tôi phải phẫu thuật xếp lại xương, khi tỉnh lại tôi mất hết khái niệm không gian và thời gian. Tôi hỏi mẹ về em đang ở đâu, thế nào rồi nhưng mẹ tôi vờ xoa vết thương cho tôi không trả lời. Tôi hỏi bố, bố tôi cũng không trả lời. Chị tôi cũng cúi mặt bỏ ra khỏi phòng. Tôi gào lên vì cảm giác bất lực, toàn thân không thể nhúc nhích do chân và tay bị nẹp cố định tới tận đùi.
Sau đó tôi biết em đã mất ngay tại phòng cấp cứu hôm đó. Em mất trước khi bố em hay tin và tới được. Tôi hận gia đình mình, họ đã nhẫn tâm bỏ mặc không cấp cứu cho em mặc tôi van xin. Họ cũng không gọi cho bố em đến kịp thời. Em đã chết trong ngang trái và oan ức vì tôi và thái độ tàn nhẫn của người nhà tôi.
Nhà tôi nói với bố em là có lẽ em đã mất trên đường đến bệnh viện. Thật chua xót cho bí mật và sự thật đáng khinh bỉ này (Ảnh minh họa)
Khi bị tôi buộc tội, chị tôi than khóc thanh minh là vì hôm đó gia đình quá lo lắng cho tôi nên không có tâm trí để ý đến em. Họ nói họ đã chủ quan vì các vết thương của em bình thường nên đã để cho các bác sĩ và y tá lo liệu... Tôi không tin.
Giá như họ yêu thương em dù chỉ một chút thì họ có nỡ lòng bỏ mặc em đau đớn nằm cô quạnh ở đấy không? Nếu họ cũng quýnh quáng lo lắng, chăm sóc cho em thì liệu em có mất không? Khi các y tá gọi tìm người nhà của em thì sao họ không trả lời? Em là người mà tôi đã yêu thương hơn bất kì ai suốt 3 năm cơ mà? Tôi hận gia đình mình, tôi hận tôi.
Sau đó tôi còn biết gia đình mình đã nói với bố em rằng có lẽ em đã mất trên đường đến bệnh viện. Thật chua xót cho bí mật và sự thật đáng khinh bỉ này. Những người thân của tôi sao lại có thể xảo trá như thế? Họ khiến tôi lạnh người, sợ hãi vì thái độ lạnh lùng với em, với nỗi đau của gia đình em. Nhưng vì họ là bố mẹ tôi, là chị, là cô dì của tôi, tôi làm sao vạch mặt họ để hai gia đình thêm oán thù đây?
Từ khi em mất, tôi co mình sống đơn độc cũng được 3 năm. Chưa một lần đến nhà thắp hương cho em vì không dám đối mặt với di ảnh của em. Em ở bên kia có buồn, có giận tôi hay không? Tôi làm sao để chuộc lỗi thay cho gia đình mình đây?