Chồng tôi là người hào hoa phong nhã, gặp lần đầu thì bạn cũng sẽ có nhận xét y như tôi vậy. Hồi còn yêu, tôi cũng chả chết mê chết mệt vì cái tính này của chồng. Nhưng khi làm vợ rồi thì hào hoa ga lăng lại không qua cửa vào nhà được. Anh vẫn hết lòng vì vợ con nhưng khi đứng trước các bạn gái trẻ khác, anh cũng thể hiện hết mình luôn. Không biết chồng bạn có thế không? Tôi lo sợ có nguy cơ mất chồng quá.
Tôi biết chồng tôi rất yêu vợ và hai hoàng tử. Tôi cũng luôn tin tưởng chồng tuyệt đối thậm chí đôi khi niềm tin ấy còn mù quáng nữa. Hai vợ chồng tôi sống với nhau hơn 10 năm rồi, tôi không ca thán về bất cứ tính cách nào của anh nhưng riêng cái tính hào hoa và lắm mồn của chồng thì lúc nào cũng khiến tôi phải nghĩ ngợi. Nhiều lần, tôi cảm thấy khổ tâm vì đã lấy chồng bằng tuổi, đẹp trai và có tính hào hoa.
Chính vì có chồng như thế, nhiều khi dù không muốn tôi cũng phải sôi sùng suc lên, đôi khi còn muốn biến mình thành con sư tử Hà Đông nữa vì chồng. Nhưng thực tế, tôi không làm được như thế và tôi không phải là người như thế. Bao nhiêu chuyện xảy ra không hay vì cái tính hào hoa ấy của chồng, tôi đều để bụng hết. Tôi còn ngấm ngầm tự biện hộ cho chồng để rồi khi nhìn lại tôi thấy đấy lại là sai lầm lớn nhất của tôi.
Quá nhiều lần, tôi nghĩ bản thân cũng sắp "ung thư" não vì phải nghĩ ngợi vì chồng rồi. Tôi buồn lắm ngay cả khi có tôi bên cạnh mà chồng tôi cũng buôn dưa lê thoải mái với các em nhầm máy hay các em gọi khuyến mại hoặc quảng cáo như thể chồng tôi là trai chưa vợ ấy. Những lúc có mặt tôi anh còn thế, thử hỏi những lúc không có tôi thì chồng tôi sẽ còn như thế nào nữa?
Đã có lần tôi nhắc khéo chồng là cái mồm rồi sẽ làm khổ cái thân và bằng chứng là bao nhiêu lần chồng tôi cũng đã phải trả giá rồi. Vậy mà chồng tôi vẫn thế, vẫn làm tôi phải suy nghĩ. Ngày trước khi chồng tôi còn công tác ở gần nhà, tôi cũng hay thắc mắc là tại sao chồng lại thích ra đường nhiều hơn ở nhà. Nhiều lúc tôi nghĩ hay chồng có bồ bên ngoài, nhưng không phải chẳng qua chồng tôi chỉ ham vui và muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông là "ta đây không sợ vợ". Tôi là vợ nên cũng hiểu tính chồng và không ý kiến gì chỉ nhắc nhẹ chồng là cái gì cũng vừa phải thôi, đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma, kết nhiều bạn thì cũng có lúc bị phản.
Những nhắc nhở và suy nghĩ của tôi quả đúng như thế. Chồng cũng đã từng gặp hết rồi. Nhưng lần nào, chồng tôi cũng đổ lỗi cho ngoại cảnh mà không bao giờ chịu nhận về mình. Mỗi lần chồng vấp ngã, anh lại ít ra bên ngoài hơn và chỉ lúc ấy tôi lại thấy chồng yêu mình hơn, nhưng chỉ được một thời gian thôi là chồng lại bệnh cũ tái phát.
Bây giờ gia đình tôi đã là gia đình lớn rồi, không còn là gia đình nhỏ nữa nhất là hai hoàng tử đã bắt đầu nhận thức được rồi. Tôi thường bảo anh thử nghĩ xem khi con trai lớn bảo mẹ: "Mai kia con lớn thì phải hút thuốc đánh bài, đánh bi a giống bố à, như thế thì mới là người lớn phải không mẹ?''. Nhưng hình như anh cứ mặc kệ, chẳng mảy may suy nghĩ.
Giờ, tôi lại càng không yên tâm hơn khi chồng công tác xa nhà. Chồng tôi đào hoa thế, lại thêm chính anh cũng còn khẳng định với tôi rằng có nhiều chuyện là không thể tránh khỏi vì đàn ông là phải thế. Vì câu nói này của chồng tôi càng không yên tâm về chồng được. Tâm trạng của tôi ngày càng xấu đi mỗi đêm không có chồng ở nhà. Và lúc ấy tôi lại nghĩ lung tung, tất nhiên là tiêu cực nhiều hơn tích cực, nhất là khi tôi không liên lạc được với chồng.
Tôi tuy lo ngày lo đêm nhưng vẫn không biết bản thân phải làm thế nào để chồng tôi thay tâm chuyển tính, bớt mồm bớt miệng khi nói chuyện với người khác giới. Tôi phải làm thế nào để độ ga lăng của chồng mang về nhà thì tốt biết mấy, con tôi sẽ gần gũi và yêu bố hơn, tôi cũng yên tâm hơn? Xin mọi người có bí quyết nào mách nước cho tôi trói anh chồng hào hoa này với!
Tôi biết chồng tôi rất yêu vợ và hai hoàng tử. Tôi cũng luôn tin tưởng chồng tuyệt đối thậm chí đôi khi niềm tin ấy còn mù quáng nữa. Hai vợ chồng tôi sống với nhau hơn 10 năm rồi, tôi không ca thán về bất cứ tính cách nào của anh nhưng riêng cái tính hào hoa và lắm mồn của chồng thì lúc nào cũng khiến tôi phải nghĩ ngợi. Nhiều lần, tôi cảm thấy khổ tâm vì đã lấy chồng bằng tuổi, đẹp trai và có tính hào hoa.
Chính vì có chồng như thế, nhiều khi dù không muốn tôi cũng phải sôi sùng suc lên, đôi khi còn muốn biến mình thành con sư tử Hà Đông nữa vì chồng. Nhưng thực tế, tôi không làm được như thế và tôi không phải là người như thế. Bao nhiêu chuyện xảy ra không hay vì cái tính hào hoa ấy của chồng, tôi đều để bụng hết. Tôi còn ngấm ngầm tự biện hộ cho chồng để rồi khi nhìn lại tôi thấy đấy lại là sai lầm lớn nhất của tôi.
Quá nhiều lần, tôi nghĩ bản thân cũng sắp "ung thư" não vì phải nghĩ ngợi vì chồng rồi. Tôi buồn lắm ngay cả khi có tôi bên cạnh mà chồng tôi cũng buôn dưa lê thoải mái với các em nhầm máy hay các em gọi khuyến mại hoặc quảng cáo như thể chồng tôi là trai chưa vợ ấy. Những lúc có mặt tôi anh còn thế, thử hỏi những lúc không có tôi thì chồng tôi sẽ còn như thế nào nữa?
Đã có lần tôi nhắc khéo chồng là cái mồm rồi sẽ làm khổ cái thân và bằng chứng là bao nhiêu lần chồng tôi cũng đã phải trả giá rồi. Vậy mà chồng tôi vẫn thế, vẫn làm tôi phải suy nghĩ. Ngày trước khi chồng tôi còn công tác ở gần nhà, tôi cũng hay thắc mắc là tại sao chồng lại thích ra đường nhiều hơn ở nhà. Nhiều lúc tôi nghĩ hay chồng có bồ bên ngoài, nhưng không phải chẳng qua chồng tôi chỉ ham vui và muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông là "ta đây không sợ vợ". Tôi là vợ nên cũng hiểu tính chồng và không ý kiến gì chỉ nhắc nhẹ chồng là cái gì cũng vừa phải thôi, đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma, kết nhiều bạn thì cũng có lúc bị phản.
Những nhắc nhở và suy nghĩ của tôi quả đúng như thế. Chồng cũng đã từng gặp hết rồi. Nhưng lần nào, chồng tôi cũng đổ lỗi cho ngoại cảnh mà không bao giờ chịu nhận về mình. Mỗi lần chồng vấp ngã, anh lại ít ra bên ngoài hơn và chỉ lúc ấy tôi lại thấy chồng yêu mình hơn, nhưng chỉ được một thời gian thôi là chồng lại bệnh cũ tái phát.
Bây giờ gia đình tôi đã là gia đình lớn rồi, không còn là gia đình nhỏ nữa nhất là hai hoàng tử đã bắt đầu nhận thức được rồi. Tôi thường bảo anh thử nghĩ xem khi con trai lớn bảo mẹ: "Mai kia con lớn thì phải hút thuốc đánh bài, đánh bi a giống bố à, như thế thì mới là người lớn phải không mẹ?''. Nhưng hình như anh cứ mặc kệ, chẳng mảy may suy nghĩ.
Giờ, tôi lại càng không yên tâm hơn khi chồng công tác xa nhà. Chồng tôi đào hoa thế, lại thêm chính anh cũng còn khẳng định với tôi rằng có nhiều chuyện là không thể tránh khỏi vì đàn ông là phải thế. Vì câu nói này của chồng tôi càng không yên tâm về chồng được. Tâm trạng của tôi ngày càng xấu đi mỗi đêm không có chồng ở nhà. Và lúc ấy tôi lại nghĩ lung tung, tất nhiên là tiêu cực nhiều hơn tích cực, nhất là khi tôi không liên lạc được với chồng.
Tôi tuy lo ngày lo đêm nhưng vẫn không biết bản thân phải làm thế nào để chồng tôi thay tâm chuyển tính, bớt mồm bớt miệng khi nói chuyện với người khác giới. Tôi phải làm thế nào để độ ga lăng của chồng mang về nhà thì tốt biết mấy, con tôi sẽ gần gũi và yêu bố hơn, tôi cũng yên tâm hơn? Xin mọi người có bí quyết nào mách nước cho tôi trói anh chồng hào hoa này với!