Chào mọi người, mình vừa về làm dâu được một tháng thôi, nhưng cuộc sống đúng là không điều gì lường trước được. Ngày nào mình cũng phải giả bộ mặt mày nghiêm túc, bởi không thì chắc chắn là mình phá lên cười, cười ngặt nghẽo ấy chứ. Nếu như thế thì bố mẹ chồng sẽ xấu hổ, rồi trù dập ghét bỏ con dâu thì khốn khổ. 

Chồng mình 28 tuổi, công việc tốt, lương cao. Bố mẹ chồng đều là hai bậc tri thức về hưu, lương hưu cũng dư dả nên ông bà sống thoải mái về mặt vật chất lẫn tinh thần lắm. Hồi mình mới quen chồng, anh liên miệng bảo mình rằng nhà anh ai cũng vui tính, thoải mái. Nhưng 3 lần mình về nhà anh chơi thì thấy bố mẹ chồng rất nghiêm túc, lúc nào làm gì cũng chuẩn mực. Thế nên mình hơi lo. 

Hôm cưới, nghe bố chồng dõng dạc hùng hổ trước mặt hai họ, mình càng nể ông và thực lòng cũng sợ sợ bố mẹ chồng. Nào ngờ, chỉ mới qua  một đêm tân hôn, sáng hôm sau mọi chuyện lại khác. 

Vì cả đêm nơm nớp nên sáng ra mình dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng, đây là việc các chị mình dặn đi dặn lại trước khi về nhà chồng rồi. Mình dậy đi chợ về nấu nướng chừng 15 phút được nồi nước dùng. Đang bưng mâm ra bàn thì mẹ chồng chạy thình thịch từ lầu xuống. 

bố mẹ chồng
Càng ngày mình càng phát hiện ra nhà chồng rất vui vẻ, ai cũng hài hước và hiền lành. (Ảnh minh họa)

Vừa nhìn thấy mình bà hốt hoảng rồi vỗ vỗ ngực. Bà bảo: “Mẹ cứ tưởng vừa đun gì quên, chạy xuống xem sao. Hóa ra là con. Ờ, biết dậy sớm chuẩn bị thế là tốt”. Bố chồng mình lúc này cũng đi xuống, làm mặt lạnh lùng quát mẹ chồng: “Bà xem lại tác phong đi, vội vội vàng vàng, cái gì cũng phải đĩnh đạc ung dung, làm gương cho con dâu chứ”. Mẹ chồng mình đang định nói lại gì đó thì thấy bố chồng trừng mắt nên thôi. Mình chữa ngượng bằng cách mời bố mẹ đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. 

Thế mà vừa quay lưng đi đã thấy mẹ chồng mình cấu eo bố chồng, bà lẩm bẩm: “Lần này tôi tha đấy, lần sau mà nạt nộ thì chết với tôi”. Bố chồng mình uốn người tránh: “Bà kỳ thật, phải để con dâu biết nhà mình gia giáo ra sao chứ. Chồng nói mà vợ cãi nhem nhẻm thì sau nó khinh thường đấy”.

Thế rồi trong bữa sáng, mẹ chồng mình vừa ngồi xuống, theo thói quen so đũa cho cả nhà. Bố chồng mình liền đập bộp vào bàn tay bà: “Việc này có con dâu làm rồi. Bà không phải nhanh nhanh nhảu nhảu thế mà mất tôn nghiêm”. Mẹ chồng mình ngượng ngùng đưa trả lại mình đũa. Sau đó mình thấy bà đá chân ông dưới bàn mà ông chỉ nhăn mặt chứ không dám kêu.

Từ đó, cứ hễ trong nhà có việc gì, bố chồng mình liền nghiêm nghiêm nghị nghị ra chỉ thị, như thể trong nhà mọi việc đều là ông quyết định. Lần nào kết thúc cũng là lời răn dạy mẹ chồng: “Bà đừng để con dâu cười chê”. Sau đó, khuất mắt người khác là ông lại “lĩnh” đủ với bà. Có hôm đứng ngoài cửa phòng, mình còn nghe rõ mồn một mẹ chồng nói: “Lần sau nói được rồi, đừng có mà động tay động chân với tôi trước mặt con cái. Ông mà quên một lần nữa thì chết với tôi”. 

Đi đám cưới cũng vậy, bà mặc cái áo dài màu đỏ, ông liền chê không hợp tuổi tác, rồi gợi ý bà mặc áo dài tím cho đứng đắn. Bố chồng mình cười: “Bà đừng quên giờ bà có con dâu rồi phải khác”. Mẹ chồng mình bực mình lắm, đang định vào thay đồ, mình bèn động viên: “Mẹ mặc cái áo dài đỏ đẹp lắm ạ. Con thấy nhiều người lớn tuổi hơn mẹ, có cả cháu nội rồi nhưng đi đâu vẫn mặc màu sáng cho trẻ trung”. Bố chồng mình đang định quát mình cãi lời bề trên thì đã bị mẹ chồng liếc mắt một cái nên thôi. Từ lúc đó mình mới hiểu quyền lực của mẹ chồng trong nhà. 

bố mẹ chồng
Về làm dâu mới 1 tháng thôi, nhưng mình yêu gia đình chồng quá. (Ảnh minh họa)

Càng ngày mình càng phát hiện ra nhà chồng rất vui vẻ, ai cũng hài hước và hiền lành nhưng luôn cố gắng thể hiện thật nghiêm khắc, gia giáo chỉ bởi muốn làm gương cho dâu trưởng là mình. Ông bà quý mình lắm, mình đi vắng là lại gọi điện hỏi thăm chồng mình, vì sợ gọi trực tiếp cho mình thì lại tỏ vẻ quan tâm tới con dâu quá. 

Mình đi làm về muộn đột xuất cũng đã có mâm cơm đợi sẵn. Mẹ chồng mình nghiêm mặt: “Lần này bố tụi bay đói nên mẹ mới nấu sớm thế. Lần sau nhớ rút kinh nghiệm”. Mình đi đám cưới bạn bè với chồng mình, bố chồng chỉ liếc mắt nhìn mình rồi lại nhìn tờ báo và nói: “Thằng D (chồng mình) không đưa vợ đi mua được vài bộ quần áo tử tế hơn à? Ăn mặc thì cũng phải thời trang chút cho đẹp mặt nhà chồng. Mặc đơn giản quá người ta lại bảo nhà chồng cổ hủ”.

Mình biết ông bà cố ý nói khó nghe thế chứ thật ra là muốn mình mặc đẹp. Chẳng bù cho hồi đầu, vì sợ nhà chồng gia giáo nghiêm khắc quá, mình mới đi mua một lô quần áo công sở, kín cổng cao tường. Nghe bố chồng nói thế, mình vừa mừng, vừa buồn cười. 

Có đêm hai vợ chồng đi chơi về muộn, đi ngang phòng bố mẹ chồng, mình nghe thấy họ đang xem phim Hàn Quốc. Bố chồng mình càu nhàu: “Bà xem cái này thì xem, nhưng đừng có thảo luận với con dâu kẻo nó chê già mà không đứng đắn. Đi xem ba cái thể loại tình cảm tình yêu của bọn trẻ nhố nhít”. 

Mình buồn cười lắm nhưng cố nín cười, còn chồng mình thì vội vã kéo tay mình về phòng, sợ hai vợ chồng gây ra tiếng động làm bố mẹ khó xử. 

Về làm dâu mới 1 tháng thôi, nhưng mình yêu gia đình chồng quá. Hy vọng sẽ mãi mãi được như bây giờ!