Bạn gái tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ đều là giáo viên. Từ nhỏ, cô ấy đã nhận được sự giáo dục rất nghiêm khắc từ bố. Tôi biết cô ấy thông qua sự giới thiệu của một người bạn (Tôi được cho ảnh và số điện thoại của cô ấy). Lúc đó cô ấy đang học năm thứ hai đại học, còn tôi đã đi làm được 2 năm.
Mới đầu chúng tôi chỉ nhắn tin, gọi điện qua lại. Sau dần có cảm tình nên nói chuyện yêu đương qua điện thoại. 4 tháng sau khi cảm thấy nói chuyện đã khá hiểu nhau hai đứa mới quyết định gặp mặt. Vì chỗ trọ của cô ấy cách chỗ tôi ở gần 10km nên chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê gần chỗ cô ấy.
Ngày hẹn, tôi rất hồi hộp. Trong ảnh cô ấy rất xinh xắn, đôi mắt và nụ cười buồn dễ thương. Tôi không ngờ ngoài đời cô ấy còn đẹp hơn trong ảnh. Cách nói chuyện của cô ấy cũng rất tự nhiên như thể chúng tôi là một đôi yêu nhau đã lâu chứ không phải lần đầu gặp mặt. Chúng tôi ngồi quán cà phê, rồi qua nhà hàng ăn trưa. Sau đó tôi đưa cô ấy đi dạo và chụp ảnh cả buổi chiều ở khắp nơi.
Tôi nghĩ, tôi yêu cô ấy ngay từ giây phút đầu gặp nhau. Thú thật là trước khi gặp cô ấy, tôi từng tán tỉnh qua điện thoại và mạng với mấy cô gái khác nhưng đến khi gặp mặt thì đều thất vọng, không hẹn gặp lại. Nhưng với cô ấy, tôi có cảm giác như chúng tôi đã yêu nhau từ lâu vậy. Mọi hành động như ôm eo, nắm tay, … đều diễn ra hết sức tự nhiên.
Sau ngày hôm đó, chúng tôi thường xuyên gặp gỡ hơn. Trong mắt tôi, cô ấy là một cô gái rất trong sáng, dù có những cử chỉ thân mật với tôi nhưng chưa từng quá giới hạn. Tôi đã xác định sẽ cưới cô ấy làm vợ nên tìm mọi cách giúp đỡ cô ấy trong cuộc sống và học tập. Cho nên cách một ngày tôi lại mua một túi đồ ăn tới phòng trọ của cô ấy. Cô ấy ở một mình nên tôi cũng rất tự nhiên mà ngồi chơi hoặc nằm lăn ra giường chờ cô ấy nấu cơm.
Tuy thân thiết là vậy, song tôi vẫn luôn tôn trọng cô ấy. Chính thức yêu nhau được 1 năm (kể từ lúc gặp mặt), tôi chưa bao giờ đòi hỏi gì ở cô ấy. Mặc dù trong lòng cũng có ham muốn nhưng chúng tôi vẫn chỉ dừng ở ôm hôn, quyết không vượt rào trước hôn nhân. Phần vì cô ấy từng kể bố mẹ cô ấy rất bảo thủ, cô ấy cũng rất sợ bố biết chuyện yêu đương khi còn đi học. Phần vì tôi thấy cô ấy rất ngây thơ và trong sáng, sợ mình có điều gì thất lễ khiến bạn gái buồn, muốn chia tay.
Cho đến cuối tuần vừa rồi, tôi đi đón cô ấy ở bến xe (cô ấy nói về quê nghỉ lễ Tết), về thẳng phòng trọ của cô ấy. Trong lúc chờ người yêu nấu cơm, tôi với tay lấy quyển tiểu thuyết trên giá sách của cô ấy đọc giết thời gian. Đọc được một vài trang thì thấy có dòng chữ viết cuối trang. Đó là tâm tư của một người con trai gửi cho bạn gái tôi. Tôi không thấy lạ khi có người khác theo đuổi cô ấy, vì nếu không có mới là lạ. Cô ấy xinh xắn, trẻ trung, nói chuyện có duyên, bất kể chàng trai nào cũng dễ dàng gục ngã trước một người con gái như vậy.
Cất sách đi, tôi kéo ngăn tủ của cô ấy ra, bên dưới là một loạt thiệp mừng sinh nhật, mừng năm mới, mừng lễ tình nhân, lễ Giáng Sinh… Tôi không có ý định xâm nhập đời tư của cô ấy nên định đóng ngăn kéo lại. Song do tủ gỗ này là kiểu tủ hai ngăn đã cũ nên bị kênh, kéo ra được mà mãi không đóng được vào. Tôi đành kéo hẳn ngăn tủ ra.
Tôi thật không ngờ được, thứ mà mình nhìn thấy ở ngăn kéo bên dưới lại là một hộp bao cao su đã bóc nằm trộn lẫn mấy vỉ thuốc khác. Số thuốc đó có thuốc cảm cúm, thuốc hạ sốt, thuốc bổ và một vỉ thuốc tránh thai hàng ngày đã được dùng hai viên.
Đến lúc này tôi đã sững sờ đến mức không thể nói được lời nào. Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm số thuốc và chiếc hộp đó. Khi bạn gái bưng mâm cơm vào, cô ấy hoảng hốt nhìn tôi. Chúng tôi im lặng rất lâu rồi cô ấy mới thốt lên “Nếu anh đã biết, em cũng không giấu anh nữa. Đúng là trước anh, em có yêu một cậu bạn cùng trường. Chúng em cái gì cũng đã làm, một thời gian sau anh ta theo đuổi người khác nên chúng em cãi nhau và chia tay. Anh cảm thấy tha thứ được cho em thì chúng ta tiếp tục. Còn nếu không thì vui vẻ chia tay”.
Tôi chỉ nói rằng anh bất ngờ quá, anh cần suy nghĩ lại một chút, rồi tôi bỏ về. Sau hôm đó tôi chưa từng gọi điện hay nhắn tin gì cho cô ấy. Cảm giác khi biết sự thật về người yêu khiến tôi thất vọng trầm trọng. Nhưng sau rồi, tôi nghĩ ai mà chẳng có sai lầm. Tôi quyết định gọi điện cho cô ấy. Nhưng điện thoại vừa kết nối thì giọng của một cô gái khác oang oang trong điện thoại. Cô ấy hỏi tôi có phải người yêu của L không? Tôi đáp phải. Cô ấy liền mắng tôi “Anh là người yêu kiểu gì vậy hả? L nó sẩy thai nằm trong bệnh viện từ hôm qua đến nay mà anh vẫn không biết gì. Đàn ông các anh tồi tệ thật…” Cô ấy còn mắng rất nhiều nhưng tôi chẳng nghe lọt tai nữa.
Nỗi thất vọng có trước đó đã chuyển thành tuyệt vọng. Tôi chẳng biết có nên đi thăm cô ấy để cả hai phải ngượng ngùng hay cứ im lặng coi như từ bỏ?