Các anh chị độc giả aFamily thân mến,

Đối với đàn ông, có thể nói hai trong số những thứ khiến chúng tôi cảm thấy hạnh phúc nhất đó là được “Giàu vì bạn” và “Sang vì vợ”. Vế thứ nhất tôi xin không nói đến trong bài tâm sự này mà xin nói đến vế thứ hai, “sang vì vợ”.

Bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn có một người vợ khiến mình được nở mày nở mặt với thiên hạ. Đó sẽ là người khi ở nhà thì là hậu phương vững chắc cho chồng, còn khi ra ngoài thì sẽ làm cho chồng cảm thấy tự hào và được nể nang.

Tuy nhiên, thật buồn là không phải người vợ nào cũng biết cách làm sang cho "một nửa" của mình mà ngược lại còn khiến chồng… hèn đi. Rất nhiều phụ nữ mặc dù rất xinh đẹp, học thức cao, nhưng lại đẩy chồng đến chỗ phải xấu hổ vì cách cư xử và sự vụng về của mình.

Cách cư xử thiếu khéo léo, tế nhị và sự vụng về của chị luôn khiến anh phải xấu hổ với mọi người. 
Thật không may, sếp tôi, một người đàn ông thành đạt về sự nghiệp, lại có một người vợ như thế. Là chỗ thân thiết, anh đã tâm sự với tôi rằng anh rất đau đầu vì cách cư xử của vợ mà chẳng biết phải làm thế nào và có hỏi ý kiến của tôi nên giải quyết ra sao. Tôi đã từng tiếp xúc với vợ của anh và rất hiểu cho nỗi khổ của anh. Nhưng quả thật tôi cũng chưa biết nên khuyên anh làm sao bởi có thể những suy nghĩ của tôi chỉ là một chiều.  Vì vậy, tôi rất muốn gửi đến độc giả aFamily câu chuyện của sếp mình, mong nhận được lời khuyên từ các anh chị bởi nếu sếp không vui thì nhân viên như chúng tôi cũng rất dễ bị… “lãnh đủ”.
 
Sau đây tôi xin kể lại một số tình huống về vợ sếp để mọi người hiểu hơn về chị ấy và nỗi niềm của sếp. Tiêu đề là "Tôi bị vợ làm cho... bẽ mặt" nhưng thật ra đây là câu chuyện của sếp tôi.

Hôm đó, tôi còn đang loay hoay đỗ xe ngoài sân thì Thanh, một cậu đồng nghiệp của tôi và cũng là nhân viên của anh, đã bước lên cầu thang. Chị Tâm, vợ sếp, quát với vào:

“Này chú kia, sao đi cả giầy lên thế, chú không thấy cái cầu thang sạch à?”.

 Thanh đỏ dừ mặt xấu hổ. Nghe tiếng vợ, anh Hải từ trong phòng chạy ra đỡ lời:

“Thôi không sao, cứ đi lên đây rồi cởi cũng được.”

Chị quay mặt đi vào bỏ mặc lời chào của tôi. Lên gần hết cầu thang, tôi thấy chị làu bàu trong bếp “suốt ngày thăm với hỏi, đến chỉ tổ bẩn nhà”.

Chưa kịp uống cốc trà anh mời thì tiếng chị lại oang oang cất lên từ dưới “trời ơi là trời, suốt ngày bày bừa thế này, ai dọn nổi. Chị phát vào mông thằng bé năm tuổi đen đét. Tiếng khóc ré lên. Anh Hải ngồi ngoài, tiện chân đạp cửa rầm một cái.

Mấy việc quan trọng định hỏi anh mà tôi không sao tập trung được nữa. Uống hết chén trà, tôi và Thanh chào anh ra về.

Thằng Thanh phàn nàn về vợ anh Hải nhiều lắm, còn tôi cười trừ, tôi đã biết tính vợ sếp lâu rồi.

Mấy hôm nay, thấy anh Hải đến công ty với tâm trạng không vui, hay trầm tư và ra hành lang hút thuốc. Chiều qua anh rủ tôi ra quán đển trút bầu tâm sự.

Lại chuyện gia đình, chuyện chị Tâm, vợ anh.

Nếu không phải là người quan hệ rộng, hiểu biết nhiều, chắc anh chẳng phàn nàn về vợ mình đến thế. Đằng này, cuộc đời anh đi đây đi đó, tiếp xúc, gặp gỡ và chứng kiến bao người phụ nữ làm đỏ mạng chồng. Anh ước vợ mình được một phần của họ, anh cũng hạnh phúc lắm rồi. Các cụ có câu “giàu vì bạn, sang vì vợ”. Vậy mà anh lại… hèn vì vợ.

Bạn bè anh ở ngoài, chị không khéo đã đành nhưng những người thân của anh, chị cũng không làm được nốt. Chưa một lần anh được tự hào về vợ dù anh luôn tạo điều kiện cho chị thể hiện.

Vốn là người thành đạt, ngoại giao giỏi nên việc đối nội, đối ngoại anh làm đâu vào đấy. Bố mẹ, anh chị em, họ hàng nhà vợ, chưa ai chê anh một câu. Chả thế, với nhà nội mình, anh cũng muốn cho vợ tiếng thơm. Trước tết âm lịch, anh đưa vợ tiền bảo đem qua biếu ông bà nội mua sắm đồ tết. Là người vợ khéo, lý ra chị chỉ việc cầm tiền rồi thực hiện như anh bảo. Song chị chối đây đẩy, buông thêm một câu khiến anh tím tái “ôi dào, ông bà già rồi, mua sắm gì mà anh biếu lắm thế. Anh cầm qua biếu chứ em cầm qua thì ông bà cũng nghĩ là tiền của anh thôi!”.

Mới đây cô Tuyết, chú Sơn em ruột anh dẫn gia đình từ Sài Gòn và Đà Nẵng ra chơi. Vừa thăm bố mẹ, thăm anh, tiện thể cho trẻ con đi chơi Hạ Long. Cả năm em gái, em trai mới ra được vài lần. Anh bàn với vợ tổ chức buổi tiệc sum họp đại gia đình tại một nhà hàng sang trọng, vừa tiện, vừa nhanh. Chị gạt phắt “đi nhà hàng tốn kém, lại không ấm cúng, cứ tổ chức ở nhà, em nhờ đứa bạn giúp, tiếng là xong chứ mấy”. Dù không tin tài nấu nướng của vợ, anh vẫn gật đầu tán thưởng.

Buổi sum họp gia đình diễn ra bên mấy nồi lẩu gà bốc khói, sẽ chẳng có gì để nói nếu không có sự cố thịt gà dai ngoách. Người răng khỏe ăn còn khó huống hồ người già răng rụng. Người lớn giữ ý chẳng nói chứ trẻ con thì thắc mắc ngay “gà nhà bác Hải sao dai thế, cháu nhai không nổi?”. Anh xấu hổ, cười trừ.

Buổi tiệc rồi cũng xong. Chỉ vì sợ hàng gà ngoài chợ bán đắt, chị nghe lời cô bạn mua mấy con gà mái đẻ rồi của người quen, rẻ lại ngọt thịt. Ai dè mua phải mấy con gà già. Đã thế, tiếc tiền nên chị cũng chẳng mua thêm thịt bò, tôm, ngao gì cả làm cho cả bữa cơm sum họp, mọi người chỉ biết ăn… rau.

Bực mình vì tính bủn xỉn của vợ, anh mắng chị mấy câu. Chị mặt nặng mày nhẹ, sa xẩm cãi ngang “gặp nhau chào hỏi là quý rồi, lời chào cao hơn mâm cỗ, các cô chú ấy thiếu thốn gì đâu mà anh cứ quan trọng hoá. Sỹ diện vừa thôi”. Anh không kìm chế được giơ tay tát chị một cái. Chị xếp quần áo, đem con về nhà mẹ đẻ.

Từ hôm đấy đến nay đã gần một tuần, vợ anh vẫn chưa về.

Công việc của anh liên tục phải đi công tác, thời trai trẻ anh cũng nhiều mối tình nhưng rồi các cô gái không chịu nổi sự xa cách đã lần lượt chia tay. Ba tám tuổi, có vị trí trong xã hội, anh mới lập gia đình. Bố mẹ anh sợ hai đứa chêng lệch trình độ sau này khó sống, khó hòa thuận. Anh tặc lưỡi, sau này đi học có gì phải lo. Chị được cái khá xinh gái, lại trẻ hơn anh chục tuổi. Do thời gian yêu ngắn, hai người cũng chưa thực sự hiểu hết tính cách của nhau.

Về sống mới thấy nhiều cái không hợp. Anh hào hoa, phóng khoáng bao nhiêu thì chị tằn tiện, ki cóp thậm chí bủn xỉn bấy nhiêu. Anh nhanh nhẹn, cư xử khéo léo, tế nhị còn chị chậm chạp, vụng về, vô tâm.

Cưới nhau mới sáu năm mà không ít lần cách cư xử của chị làm anh phải bẽ mặt với khách khứa, bạn bè.

Nhiều người nể và quý trọng lối sống tình cảm của anh nên còn hay qua lại chứ cứ như vợ anh, chắc họ chẳng bao giờ đến.

Anh đã viết đơn ly dị, song lại xé đi bởi anh thương cu Tít mới năm tuổi, không muốn nó thiếu thốn tình cảm của bố hoặc mẹ. Anh cũng không muốn bố mẹ anh đã già lại phải lo lắng vì con.

Anh cũng nghĩ tới ly thân nhưng cuộc đời phía trước còn dài, đâu phải một sớm, một chiều mà dễ dàng thực hiện. Tiếp tục cuộc sống vợ chồng để rồi tự dằn vặt, cam chịu, phó mặc cho cuộc sống ư? Anh muốn tôi giúp anh một lời khuyên nhưng chính tôi cũng chẳng biết khuyên anh thế nào. Đã có anh chị nào rơi vào tình huống phải bẽ mặt vì "nửa kia" của mình chưa ạ? Khi đó, phản ứng của các anh chị là gì và làm sao để người ấy hết mắc lỗi đó?
 
Rất mong cách anh chị độc giả aFamily hãy cho sếp tôi một lời khuyên. Xin cám ơn các anh chị.
Tùng Lâm