Tôi 27 tuổi, vừa về làm dâu hồi tháng 9 vừa qua. Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, trên có một chị gái năm nay 32 tuổi. Chị chồng tôi có một con gái 6 tuổi.
Mặc dù không phải ít tuổi nhưng kinh nghiệm sống của tôi không nhiều. Từ bé đến lớn tôi chỉ biết mỗi việc học, tốt nghiệp đại học xong thì học cao học, sau cao học thì vào làm cho một công ty nhà nước. Quanh năm ngồi bàn giấy, chỉ nghe chuyện bên ngoài qua những mẩu đối thoại của các chị cùng cơ quan trong thời gian ăn trưa.
Tình yêu của tôi cũng rất giản dị, hai đứa quen biết qua giới thiệu, rồi đến với nhau và kết hôn sau gần 2 năm quen biết. Vì thế Tết này là Tết đầu tiên tôi phải lo từ nhỏ tới lớn. Tôi rất bối rối nên đã lên kế hoạch chi tiêu từ sớm, sợ mình thiếu sót hoặc lãng phí khiến mẹ chồng chê.
Từ đầu tháng 12 âm lịch, tôi đã vạch sẵn chi tiết từng món đồ mình sẽ mua. Từ quà biếu hai bên nội ngoại, đến lễ đi chùa chiền... Sau đó là thực phẩm Tết, các khoản bánh trái để khách tới chơi nếm thử, phong bao lì xì cho các cháu... Liệt kê được khoảng trên dưới 30 món, tôi cảm thấy cũng đủ rồi. Tính sơ sơ hết khoảng 15 triệu, không nhiều không ít. Tôi còn cẩn thận đưa danh sách cho mẹ đẻ xem giúp có thiếu gì không? Mẹ đẻ đồng ý tôi mới “nhờ” mẹ chồng kiểm tra lại. Mẹ chồng cũng bảo tôi chu đáo, đầy đủ và rất có kế hoạch.
Thế nhưng, lại có một việc vượt kế hoạch hoàn hảo của tôi. Đó là chị chồng bỗng dưng cãi nhau với chồng cách đây ít ngày. Không hiểu anh chị cãi nhau việc gì mà to tát đến mức chị chồng đùng đùng vác hành lý, dắt theo con gái bỏ về nhà mẹ đẻ đòi sống ly thân. Mọi người trong nhà hết lời khuyên can nhưng chị ấy rất bướng bỉnh, gạt ngoài tai tất cả.
Chị chồng tôi còn tuyên bố sẽ ly thân, chờ ngày ly hôn. Mẹ chồng tôi vì việc này mà mấy đêm liền không ngủ ngon giấc, ngồi bên để thủ thỉ muốn chị suy nghĩ lại. Nhưng chị ấy nói nếu còn khuyên can, chị ấy ra khách sạn ở. Thế là cả nhà không ai nói thêm gì, dành thời gian cho chị ấy bình tâm.
Cứ tưởng việc này vài hôm là lắng xuống, chỉ cần anh rể sang nhún nhường trước là cả nhà vui vẻ. Không ngờ, anh rể cũng là người cố chấp. Vợ chồng tôi sang hỏi thăm tình hình, anh ấy chỉ nói một câu “Đây là việc của hai đứa bọn anh, các em không hiểu được nên đừng phí sức nữa”. Thế là vợ chồng tôi tiu nghỉu ra về.
Chị chồng tôi hầm hầm tức giận cả tuần trời mới dịu đi. Đến lúc này thì tôi cũng đang tất tả chuẩn bị đồ Tết, rồi cơm nước lo cũng Tết Ông Táo sớm. Chiều nay, 22 Tết âm lịch, khi tôi vừa đi phóng sinh về thì chị chồng gõ cửa phòng tôi. Chị ấy đi vào, trên tay là một xấp tiền.
Chị ấy nói năm nay chị ăn Tết ở nhà, bảo tôi cầm tiền chi tiêu thêm. Tôi vội xua tay nói rằng vẫn còn tiền, chị ở lại ăn Tết thì cũng chỉ là thêm đôi bát đôi đũa chứ tốn kém bao nhiêu. Nhưng chị chồng cứ dúi tiền vào tay tôi. Chị ấy còn nói thêm là chị đang không có tâm trạng đi chợ, nhờ tôi mua giúp con gái chị vài bộ đồ mặc Tết, cộng thêm ít đặc sản nữa.
Lúc đầu tôi từ chối nhưng chị cứ bỏ tiền trên bàn rồi đi về phòng. Tôi rất băn khoăn có nên nhận tiền hay không? Nếu nhận thì cảm thấy tôi tham tiền quá, nhưng không nhận thì tôi cũng không còn tiền để mua sắm thêm đồ cho con gái chị và những thứ chị dặn.
Tôi đếm xấp tiền, vừa tròn 10 triệu. Chị ấy đưa cho tôi như thế này là nhiều quá. Ban đầu tôi nghĩ mình nên lấy một ít để mua những thứ chị cần, số còn lại thì trả chị. Nhưng tôi sợ chị không nhận. Nếu như thế, tôi buộc phải cầm 10 triệu này. Tôi không muốn mua thêm quá nhiều đồ nữa vì sợ mẹ chồng cho rằng lãng phí, không có trong kế hoạch. Nhưng nếu cầm cả 10 triệu mà chỉ sắm mỗi vài thứ chị dặn, số tiền còn lại biết làm thế nào? Mong mọi người cho tôi lời khuyên gấp!