Lâu nay tôi luôn tin tưởng vợ mình tuyệt đối mà chưa bao giờ mảy may một chút nghi ngờ nào. Cho tới khi tôi tình cờ phát hiện, vợ mình không đi khám thai ở bệnh viện như bình thường mà đi vào nhà nghỉ cùng một người đàn ông lạ hoắc thì tôi mới sốc.
Tôi năm nay 29 tuổi, là nhân viên một tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia. Công việc của tôi rất bận rộn song tôi cũng luôn cố gắng dành nhiều thời gian ở bên cạnh vợ. Là đàn ông, tôi cũng biết, phụ nữ mang bầu thì tâm lý thường bất ổn và hay chạnh lòng. Mà tôi luôn muốn vợ phải là người phụ nữ hạnh phúc nhất, nhất là trong thời gian bầu bí mệt mỏi.
Vợ tôi cũng là biên dịch viên của một công ty du lịch. Tuy không phải bám tour nhưng công việc ngồi 1 chỗ của vợ cũng rất vất vả. Em lại là người rất có trách nhiệm và cầu toàn với công việc. Do đó, em rất cẩn thận nên tôi khá yên tâm về em.
Trước khi kết hôn với tôi, tôi biết em cũng từng yêu tha thiết một người đàn ông bằng tuổi. Song em kể, gia đình nhà anh ta chê em không môn đăng hộ đối với gia đình họ nên vì thể diện của mình, em vẫn nhất quyết nói lời chia tay dù anh ta có van xin và níu kéo.
Niềm vui và hạnh phúc của chúng tôi càng được nhân đôi khi sau 9 tháng kết hôn, em đã mang bầu. Ngày em thông báo tin “2 vạch” là ngày tôi và em đều ôm nhau cười trong hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Trong suốt 11 tháng chúng tôi yêu nhau, em cũng chứng tỏ rằng mình không còn qua lại với người cũ, dù cho người cũ của em vẫn thi thoảng nhắn tin hỏi thăm. Tôi cũng tin em đã dứt khoát với người ấy và chỉ toàn tâm toàn ý với tôi. Vì thế, đám cưới của tôi và em nhanh chóng diễn ra trong hạnh phúc. Cuộc sống sau đám cưới của chúng tôi cũng chỉ toàn một màu hồng.
Niềm vui và hạnh phúc của chúng tôi càng được nhân đôi khi sau 9 tháng kết hôn, em đã mang bầu. Ngày em thông báo tin “2 vạch” là ngày tôi và em đều ôm nhau cười trong hạnh phúc. Em còn nói, từ hôm nay đã làm mẹ, vì thế em sẽ cẩn thận hơn khi ăn uống đi lại để sinh cho tôi một đứa con xinh như thiên thần.
Từ khi có bầu đến nay cái thai trong bụng em đã được 4 tháng, không lúc nào tôi quên chăm sóc em. Tôi bắt em uống sữa, ăn món ngon tẩm bổ dù cho nhiều khi em bị nghén không ăn uống được nhiều. Song vì con, em vẫn rất chịu khó ăn. Tôi vừa thương vừa biết ơn vợ vì đã mang bầu khó nhọc mà không một lời kêu than mệt mỏi.
Cứ cách một tháng, dù bận việc, tôi cố thu xếp bằng được đưa em đi khám thai chỗ phòng khám dịch vụ chúng tôi theo khám. Lần nào đi khám, được chứng kiến sự phát triển mỗi ngày mỗi lớn của con, tôi và em đều hân hoan lắm.
Cho tới lần khám thai cuối tuần vừa rồi, theo kế hoạch tôi sẽ đưa em đi. Nhưng sau khi biết tôi phải làm xong báo cáo một hợp đồng kinh tế gấp nộp cho sếp nên em nói sẽ đi taxi tự đi khám. Vì công việc bất khả kháng nên tôi cũng đành để em tự đi. Tôi nói sẽ cố gắng xong việc và gọi điện trước cho em để đi đón em nếu có thể.
Không ngờ hôm ấy công ty tôi được hủy họp. Vậy là tôi đồng nghĩa với việc không phải cố hoàn thành bản báo cáo này. Vì thế, tôi nhanh chóng ra về để đưa vợ đi khám thai định kỳ đúng như dự định từ trước.
Để tạo bất ngờ cho em, tôi không nói trước mà phóng xe thẳng về nhà. Nhưng vừa đi đến đầu phố thì bất ngờ nhìn thấy em ngồi trên xe taxi. Nghĩ có gọi với vợ cũng không kịp nên tôi cứ bám theo chiếc xe em từ xa phía sau. Tôi định bụng khi xe tới phòng khám sẽ cùng vợ vào khám và đưa em về.
Nào ngờ, chiếc taxi chẳng chở vợ tôi đến phòng khám quen thuộc mà đưa em đi đến một nghỉ bên đường. Tôi còn đang bất ngờ chưa biết vợ đến đó làm gì thì xe dừng lại. Lúc ấy, một người đàn ông từ nhà nghỉ chạy ra mở cửa xe cho vợ tôi. Hai người vẫn giữ khoảng cách chứ không quá thân mật. Nhưng tôi đoán đó là người vợ tôi phải quen.
Vừa nhìn thấy cảnh đó, không thể kìm lại được lòng mình, tôi dừng xe và gọi tên vợ. Vợ tôi quay lại, vẻ mặt vẫn chẳng có gì hốt hoảng. Nhìn thái độ vợ như vậy, tôi ghen tuông rồ ga đi thẳng bỏ mặc em ở lại với vẻ khó hiểu.
Đêm nay, em thì ngủ ngon lành. Còn tôi thì không tài nào ngủ nổi. Cứ nghĩ đến chuyện ban chiều mà tôi thấy ghen tuông và hậm hực lắm (Ảnh minh họa)
Khi tôi về nhà được 1 lúc thì em mới về nhà. Em hỏi tôi sao gặp vợ mà có hành động kỳ quặc đến thế. Tôi tức giận gào lên hỏi em rằng: “Sao cô đi khám thai lại đến nhà nghỉ thế?”. Lúc này em mới à lên và giải thích rằng em đến đó để lấy 1 món quà mà người cũ của em gửi tặng con chúng tôi. Còn ngoài ra, em chẳng có việc gì mờ ám hết.
Tôi thật sự không tin lời vợ tôi giải thích. Người cũ của em vẫn gửi quà tặng nghĩa là em và người ấy vẫn qua lại với nhau? Có lẽ nào em và hắn ta vẫn lén gặp nhau tại nhà nghỉ này mà tôi không biết? Chỉ khi bị tôi phát hiện ra thì em mới nói dối quanh như vậy? Tôi chì chiết hỏi thì em bực bội rồi im lặng. Em bảo những lời em nói là sự thật và tôi không tin thì thôi em sẽ không nói nữa.
Đêm nay, em thì ngủ ngon lành. Còn tôi thì không tài nào ngủ nổi. Cứ nghĩ đến chuyện ban chiều mà tôi thấy ghen tuông và hậm hực lắm. Tôi còn nghi ngờ em nữa. Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên xem, vợ tôi nói vậy tôi có tin được không đây?