Tôi sinh ra trong một gia đình thuộc dạng khá giả. Bố tôi là một cán bộ ngoại giao. Mẹ tôi là giáo viên dạy cấp 3. Lại là con gái duy nhất trong nhà nên tôi rất được cha mẹ cưng chiều. Chính vì vậy mà tôi gần như không biết lo toan, sắp xếp việc gì.

Khi học xong đại học, tôi kết hôn với một người đàn ông hơn tôi 2 tuổi. Gia cảnh của anh và tôi hoàn toàn trái ngược nhau. Anh là con trai cả trong một gia đình làm ruộng và là anh cả trong gia đình có 4 anh em.


Những ngày đầu về làm dâu tôi thấy không khí thật khác lạ và ngột ngạt. Căn nhà thời bao cấp với diện tích 25 m2 mà tới 8 người chung sống. Cả khu vệ sinh tối tăm, bẩn thỉu trở thành cơn ác mộng của tôi mỗi khi nghĩ tới.

Thấy con gái yêu gầy rộc đi, mẹ đẻ tôi có ý hỏi hai vợ chồng tôi về bên đó sống cho thoải mái. Tôi ngỏ lời với chồng nhưng anh nhất quyết không chịu vì sợ cảnh “chó chui gậm chạn”. Lại thêm vào đó do anh là con trưởng nên anh có nghĩa vụ phải phụng dưỡng cha mẹ. Tôi đành cam chịu trong sự hậm hực không vui.

Một hôm tôi phát hiện ra người em chồng tôi đang nhìn lén nhìn tôi tắm qua khe cửa nhà tắm chắp vá của khu tập thể. Tôi nói chuyện này với chồng thì anh lại một mực bênh vực em trai. Anh nói chú ấy không phải là người như vậy.


Lại thêm cảnh cô vợ của chú ấy suốt ngày lườm nguýt, so đo với vợ chồng tôi. Cô ấy thường xuyên nói xấu tôi trước mặt người mẹ chồng vốn đã không ưa gì tôi. Hàng ngày bà ra sức đầy đọa tôi. Tôi thường xuyên phải thức khuya dậy sớm để phụ giúp công việc bán hàng ở đầu ngõ khu tập thể của bà. Tôi ức lắm nhưng cũng không làm gì được vì người chồng tôi nhất quyết không chịu đi ở rể.

Một hôm tôi sụt sùi khóc trước mặt chồng mà than vãn: “Em sợ bố lắm. Bố hay nhìn trộm em khi em cho con bú”. Anh nghiền răng lại, văng tục và quyết định sống riêng. Vậy là tôi đã đạt được ý nguyện của mình. Chúng tôi đã về nhà mẹ đẻ tôi ở. Chỉ có điều anh và những người trong gia đình anh luôn trong tình trạng căng thẳng.

Rồi một thời gian trôi qua, người bố chồng của tôi lâm bệnh nặng phải vào viện. Để tránh phải hầu hạ, cung phụng bố chồng tôi đã ngụy biện ra bao nhiêu là lý do, thậm chí tôi chẳng ngại ngần gì khi phải đặt điều cho bố chồng. Rồi cuối cùng chồng tôi và mọi người nhà chồng đều tin rằng bố chồng tôi lợi dụng, sàm sỡ tôi từ lúc nào không biết. Chồng tôi thương tôi lắm nên không nói gì. Anh không bắt tôi phải về nhà nội nữa, tôi cũng tránh được mệt nhọc thân thể.

Rồi thì bố chồng tôi cũng đã mất. Hôm trước, thắp nén nhanh trên ban thờ cho bố mà tôi thấy người rã rời, run sợ. Di ảnh của bố chồng với khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt buồn như đang trách móc tôi cái tội vu vạ cho ông, biến ông thành một người bố chồng tàn ác, háo sắc.


Mấy hôm nay tôi không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là tôi lại thấy khuôn mặt buồn rầu của bố chồng quá cố. Đầu tôi như sắp nổ tung lên. Tôi cảm thấy dằn vặt lương tâm, cảm thấy tủi hổ cho những suy nghĩ nông nổi trước đây của mình. Giờ tôi phải làm sao đây? Nếu cứ phải sống trong sự khắc khoải này chắc là tôi không thể chịu được mất? Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên trong hoàn cảnh lúc này.