Tôi thừa nhận mình không có can đảm để ly hôn, vì gia đình, vì con cái, vì dư luận xã hội. Nhưng tôi đủ dũng cảm để đánh bẹp, xua đuổi nhân tình mà chồng tôi từng qua lại.

Chúng tôi lấy nhau đã được 10 năm, ở với nhau có 2 mặt con. Tôi là nhân viên của một nhà may thời trang nên đồng lương kiếm chỉ đủ chi tiêu điện nước chợ búa hàng tháng. Còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào lương trong lương ngoài của chồng. 

Chồng tôi làm phó phòng marketting cho một công ty bất động sản. Anh có năng lực lại giỏi ngoại giao nên hầu bao luôn rủng rỉnh, được đi ăn đi uống triền miên suốt ngày. Hồi trẻ, chúng tôi yêu nhau cuồng nhiệt nên mặc sự can ngăn của gia đình, dắt nhau lên thành phố lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Nhờ sự tháo vát của anh và sự chắt chiu của tôi mà dần dần nhà cửa cũng đàng hoàng, con cái ngoan ngoãn. Hai vợ chồng đều thương nhau vì cùng chung khốn khó.

Nhưng cách đây hai năm, tôi phát hiện ra anh có hiện tượng lạ. Anh thường xuyên về muộn, người ngoài mùi bia rượu còn sực nức nước hoa, áo thì dính be bét son môi và vương cả tóc nhuộm của phụ nữ. Việc anh đi tiếp khách thường xuyên tôi cũng biết, nhưng chưa bao giờ có hiện tượng gái trẻ bồi rượu. Khi tôi hỏi, anh bảo, khách hàng yêu cầu. Tôi nhắm mắt cho qua vì đặc thù công việc của anh.

Nhưng cũng từ đó, anh ngày càng quá quắt hơn. Có lần anh bảo đang theo một khách hàng có tiềm năng, nhưng ông này đòi đi nghỉ dưỡng kết hợp với ký hợp đồng vài ngày. Thế là anh thu xếp quần áo đi du lịch đến gần 1 tuần.

Lúc trở về anh vui tươi hớn hở, đưa cho tôi xấp tiền. Rồi từ đó, anh càng đi khỏe. Anh vẫn đi 2, 3 ngày mới về một lần. Về nhà anh chỉ lăn ra ngủ, không thèm chơi đùa với con cái hay nói chuyện với tôi nữa. Nghi ngờ, tôi thuê thám tử theo dõi, phát hiện đúng là anh đang cặp kè với một cô gái rất trẻ làm nhân viên phục vụ bàn cho một nhà hàng có tiếng.

Tôi đã viết cho nhân tình của chồng 3 bức thư 1
Sau rồi suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi viết cho cô gái đó 3 bức thư (ảnh minh họa)

Khi tôi đem số ảnh thám tử chụp được đưa cho anh xem, lúc đầu anh hơi tái mặt, sau rồi anh giận dữ chất vấn tôi dám theo dõi anh. Anh thách thức tôi. Anh còn dọa dẫm sẽ ly hôn với tôi rồi cưới cô ta vào nhà, làm mẹ kế của các con cho tôi biết mặt. Anh nói rồi đi biền biệt đến nửa tháng mới về. Tôi biết mình là người đàn bà thất bại.

Tôi đau buồn và khóc nức nở suốt thời gian đó. Tôi không thể chịu được với ý nghĩ sẽ có người khác thay tôi làm mẹ của các con tôi. Hơn hết lúc này, tôi phải cố gắng giữ lại người bố cho các con. Ngừng khóc, tôi lên kế hoạch hành động trước khi quá muộn. Suy nghĩ mãi, tôi viết cho nhân tình của chồng 3 bức thư.

Bức thứ nhất tôi kể với cô ta tôi là một người mẹ có đứa con gái 8 tuổi. Tôi rất yêu thương và hy vọng tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với nó. Tôi sẽ cảm thấy đau khổ và tự trách bản thân nếu sau này khi lớn lên nó làm điều gì sai lầm, dại dột. Tôi còn gửi kèm theo bức ảnh đứa con gái tôi đang cười rất tươi.

Bức thứ hai, tôi kể cho cô ta nghe về chuyện một người bạn của tôi từng đi đánh ghen rất dã man. Bạn tôi thuê 3 cô gái khác đến dằn mặt cô gái đó. Chỉ mất vài triệu thôi mà khiến cô ta bị sưng vù một bên mặt, phải vào viện khâu vết thương trên đầu, xấu hổ đến mức không dám đi làm cả tháng trời. Còn 3 nữ quái giang hồ đó thì chẳng ai tìm ra tung tích, cũng chẳng ai lần ra bạn tôi.

Bức thứ ba, tôi kể về những ngày tháng tôi và chồng còn khốn khó, anh thề thốt yêu thương chăm sóc tôi như thế nào. Anh đã dụ dỗ tôi theo anh ra sao. Nhưng sự thật, chỉ chưa đầy 10 năm sống chung, anh đã đòi ly dị tôi để cưới một cô gái trẻ hơn.

Đấy là chưa kể cô ta sẽ ứng xử với bọn trẻ và mọi người xung quanh ra sao khi ai ai cũng biết vì cô ta mà mẹ chúng bị đuổi ra khỏi nhà. Và cô ta có chấp nhận làm mẹ kế của 2 đứa con tôi không?

Ba bức thư này cứ cách vài ngày tôi lại gửi cho nhân tình của chồng thông qua nhân viên bảo vệ. Đúng như những gì tôi nghĩ, cô gái dần xa rời chồng tôi. Bằng chứng là chồng tôi rất hay cáu gắt nhưng không có nơi có chốn khác để ở nên tan giờ là lại về nhà.

Tôi đã viết cho nhân tình của chồng 3 bức thư 2
Tôi biết mình là người đàn bà thất bại (ảnh minh họa)

Sau khi đẩy lui được tình nhân của chồng, tôi lên kế hoạch ngày ngày đúng giờ ăn trưa thì mang cơm đến công ty cho chồng. Tôi không đến gặp trực tiếp mà nhờ bảo vệ gửi lên phòng anh. Cơm canh có hôm do chính tôi tự nấu, có hôm tôi mua nhưng ngụy trang do tôi làm. Đều là những món anh thích ăn. 

Mấy hôm đầu, chồng bảo tôi không phải làm trò đó, anh đi tiếp khách buổi trưa, không ăn cơm văn phòng. Nhưng tôi mặc kệ, cứ âm thầm tiếp tục. Tôi muốn cả công ty anh biết, anh có một người vợ chu đáo như thế nào. Nếu anh ngoại tình, người ta sẽ dè bỉu khinh thường anh thay tôi.

Sau nhiều ngày liên tục như vậy, đồng nghiệp cùng công ty của anh biết tôi đang muốn giữ chồng, họ cũng không dám gọi anh đi uống bia mỗi khi tan việc. Anh về, phát cáu phát bực với tôi, lên án tôi. Tôi chỉ lầm lũi mặc cho anh cáu gắt. Dần dà, có vẻ anh cũng ngấm đòn, cũng thấy có lỗi với tôi nên chịu khó giúp đỡ tôi vài việc nhà, xem chừng con cái học.

Có thể nhiều người nói tôi ngốc nghếch, chỉ giữ chân được con người chồng chứ không giữ được trái tim. Nhưng có biết bao nhiêu phụ nữ vẫn đang sống cuộc sống giống tôi phải không? Chỉ cần tôi cố chịu đựng thì mọi việc sẽ êm xuôi thôi, con tôi vẫn có bố có mẹ và vẫn được hưởng trọn vẹn hạnh phúc. Và các con hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc? Tôi đang nghĩ thế đây và chẳng có gì sai đúng không?