Chào mọi người!

4 năm kết hôn những tưởng vợ chồng tôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng mọi mâu thuẫn của vợ chồng tôi lại bắt đầu từ những chuyện vặt vãnh giữa con dâu và mẹ chồng. Đã có thời điểm, những mâu thuẫn này trở nên căng thẳng khiến tình cảm vợ chồng tôi cũng như giọt nước tràn ly.

Mọi mâu thuẫn bắt đầu từ ngày tôi sinh cháu. Khi ấy, bà nội ra chơi 10 ngày. Cứ tưởng bà nội yêu cháu thế sẽ thích tắm cho cháu. Vậy mà bà bảo không biết tắm cho trẻ. Suốt 10 ngày bà ra chơi, bà chỉ chơi theo đúng nghĩa đen. Một cái tã cho cháu bà cũng không giặt. Thấy bà ngoại tất bật hết việc nhà lại phục vụ con cháu bà cứ xót xa “bà vất vả quá, 1 người chăm 8 người, có cháu nhỏ mà tôi thì chưa quen làm gì chỉ tội bà ngoại thôi”...

Khi con được hơn 2 tháng, tôi cho con về chơi với ông bà nội và các bác. Bởi xa xôi nên các bác không ra chơi được. Với lại mẹ chồng tôi bảo “phải cho cháu về để ông bà còn có cơ hội chăm cháu chứ”. Mang tiếng về chơi, trong 1 tháng ấy, tôi lúc nào cũng phải làm việc nhà quần quật. Cũng may con tôi rất ngoan. Con cứ ăn, ngủ, rồi lại nằm võng chơi 1 mình chẳng cần mẹ bế. 

Việc nhà tôi làm hết, nhưng thỉnh thoảng những lúc các chị chồng sang chơi, mẹ chồng tôi lại than vãn “Mẹ con nó về mẹ mệt quá”. Được cái mọi người cũng biết tính bà vậy nên cũng không nói gì. Thậm chí, có chị đứng ra nói: “Con toàn thấy em nó làm hết, có thấy mẹ động tay vào việc gì đâu mà mẹ kêu mệt”. Thế là bà lu loa lên bảo: “Sáng nào mẹ chẳng phải đi chợ, chúng mày không biết thương mẹ chỉ mong mẹ chết à”. 

Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi thấy áy náy vì đã để bà đi chợ. Biết vậy, tôi đã kiêm luôn việc này nữa cho bà đỡ mệt, vì nhà cách chợ có mấy bước chân. 

“Tôi đang cố gắng kiềm chế để giữ cho con một mái ấm gia đình” 1
Bao ức chế khiến dạo này tôi hay gắt gỏng, cáu bẳn (Ảnh minh họa)

Hết 1 tháng ở nhà chồng, gần đến ngày mẹ con tôi trở lại thành phố, vì mẹ chồng cãi nhau với chị chồng nên lúc ấy bà bảo với tôi: “Để mẹ ra trông cháu cho”. Lúc đó tôi cũng có phần ái ngại vì với tính cách của bà không biết có trông được cháu không. Thế nên tôi đã bảo bà cứ suy nghĩ vì vợ chồng tôi đã nhờ bà ngoại trông cháu giúp rồi. Nhưng bà bảo, bà trông được. Bà còn chủ động xem ngày đẹp và bảo chồng tôi về đón.

Sau khi từ quê ra thành phố được hơn 1 tuần thì tôi đi làm trở lại. Trước hôm tôi đi làm, mẹ chồng bảo tôi: “Con phải bảo bà ngoại lên trông cháu với mẹ chứ mình mẹ trông sao được”. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe bà nói vậy.

Tôi cũng bảo bà: “Con đã bảo mẹ rồi nếu mẹ xác định trông cháu được hộ con thì mẹ ở đây giúp con. Còn không thì để con nhờ bà ngoại chứ không ai lại có 1 đứa trẻ con mà phải 2 bà thông gia ở nhà trông trong khi vợ chồng con đi làm cả”. Bà không nói gì nhưng vẻ mặt không vui. Tôi cũng ngại nên nói lại với chồng để anh hỏi xem ý bà thế nào. Lát sau thấy chồng nói để bà trông. 

Những ngày bà nội ở đây trông cháu, sáng nào tôi cũng dậy sớm đi chợ nấu ăn sáng, chuẩn bị sẵn 4 bát bột cho con để ở nhà bà chỉ việc cho vào lò vi sóng hâm lại cho cháu ăn. Tôi cũng chuẩn bị sẵn cả cơm và thức ăn cho bà để trưa bà chỉ việc ăn. Chiều về, tôi lại rửa bát, nấu cơm, ăn cơm xong lại giặt giũ. 

Bà nội hay kêu mệt nên tôi cũng mua đạm, omega và thuốc bổ để bà uống hàng ngày. Bà thích uống bò húc (bà bảo mỗi ngày uống 1 lon bà thấy tỉnh táo) nên tôi cũng mua sẵn mấy bịch bò húc để lúc nào thích thì bà uống. 

Bà trông cháu được khoảng 2 tuần thì ông nội ra chơi. Và bỗng dưng, Bố chồng tôi bảo đang nhờ người tìm người giúp việc mãi mà không được. Tôi ngơ ngác không hiểu vì không có nhu cầu tìm người giúp việc. Rồi ông nói: "Phải thuê người để bà ở đây trông thôi chứ vất vả thế này bà mệt không chịu được". Bố chồng còn bảo tôi phải chuẩn bị cơm nước đồ ăn cho cháu kỹ càng để mẹ chồng ở nhà chỉ việc bế cháu thôi không thì nhiều việc quá bà không chịu được. 

Lúc ấy tôi thực sự quá bất ngờ nhưng cũng kịp phản ứng lại. Tôi nói với bố chồng: “Ở đây con vẫn chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cháu, cơm nước cho bà. Bát đĩa ăn xong bà cứ việc để vào chậu chiều về con rửa, con không biết là bà lại mệt đến thế". Tôi cũng nói rõ, việc thuê người giúp việc thì tôi chưa có ý định. Nếu bà mệt quá thì bà cứ về nhà nghỉ ngơi, khi nào khỏe thì thỉnh thoảng ông bà ra chơi với cháu. Tôi nhờ bà ngoại lên trông cháu cũng được. 

Bấy giờ, mẹ chồng tôi mới đủng đỉnh nói: “Bà ngoại vất vả vậy thì giúp làm sao”. Tôi bảo luôn, bà ngoại vất vả nhưng con cái có việc cần thì bà sẽ giúp đỡ hết sức nên bà cứ yên tâm. Lúc đó mọi người đều im lặng không ai nói gì.

Hôm sau tôi bảo chồng hỏi lại xem ý bà nội thế nào. Lần này, chồng tôi vẫn bảo để bà trông cháu. Nhưng mấy hôm sau, tôi gọi điện cho chị chồng thì chị bảo: “Em xem thế nào thuê được người thì thuê không thì bảo bà ngoại lên trông cháu chứ mẹ mệt lắm rồi. Mẹ bảo mẹ chưa bao giờ phải làm nhiều thế này, chắc là mẹ không cố được lâu nữa đâu”. 

Nghe chính chị chồng nói là tôi đối xử thế nào mà để mẹ chồng bảo ở nhà tôi khổ sở, vất vả, chịu bao ấm ức tủi thân mà tôi choáng váng. Rõ ràng là mẹ đòi ra với cháu, dù tôi đã bảo nếu bà mệt thì để tôi nhờ bà ngoại mà bà không nghe. Bà ở đây, mọi thứ tôi cũng chuẩn bị đầy đủ, cư xử với bà thì ý tứ từng tý mà sao bà bảo với mọi người cứ như thể bà đang phải lao động nặng nhọc lắm. Nếu thực sự bà mệt sao bà không nói thẳng với vợ chồng tôi? Sao bà không về nghỉ ngơi mà lại cứ đi nói với người khác như thế?  

Tôi ấm ức nhưng vẫn chịu đựng. Mẹ chồng ở thêm 1 tuần nữa là được 1 tháng thì bà bảo trở bà về. Cũng may, bà về đột ngột nhưng vợ chồng tôi cũng nhờ được bà ngoại lên trông cháu luôn.

Những ngày có mẹ đẻ ở cùng, tâm trạng của tôi thoải mái hơn nhiều. Tôi cũng đỡ vất vả hơn. Sáng ra, tôi không phải lo nấu gì cho mẹ ăn trưa, chiều không lo dọn dẹp đống đổ nát, tối ăn xong không phải vò quần áo nữa, hay giữ ý tứ gì. Bà ngoại ở được 1 tháng thì bà nội lại ra giúp vợ chồng tôi thêm 1 tháng nữa. Và rồi lần cãi nhau đầu tiên của vợ chồng tôi đã diễn ra trong dịp đó. 

Nguyên nhân là hôm ấy tôi mải lo chợ búa mua đồ nấu nướng cho con, sau đó cơm nước trước khi đi làm nên quên mất nhà đã hết bò húc. Sáng đó mặt bà nội khó chịu, tôi chào bà không thèm trả lời. Vậy là chồng chửi tôi không quan tâm đến mẹ. Chồng còn nói những lời rất khó nghe mà tôi không muốn nhắc lại nữa.

“Tôi đang cố gắng kiềm chế để giữ cho con một mái ấm gia đình” 2
4 năm qua, cái gì tôi cũng từng trải qua: mẹ chồng chửi, chị chồng chửi, gia đình chồng rồi chồng chê trách, chồng đánh có, chồng chửi có (Ảnh minh họa)

Tôi cãi lại và bảo chồng rằng, tôi đã cố gắng lo lắng quan tâm mẹ anh hết mức rồi. Chỉ có 1 hôm tôi quên mua mà mẹ chồng và chồng nói tôi những lời khó nghe đến thế. Tôi hỏi anh thử nghĩ xem, anh nói vợ như vậy nhưng anh đã đối xử với mẹ vợ thế nào? 

Thực tế, suốt những ngày bà ngoại ở đây trông cháu, anh đã bao giờ biếu bà ngoại đồng quà tấm bánh chưa? Trong khi bố mẹ chồng, tôi phải lo chu đáo từng ngày. Không chỉ biếu quà, biếu tiền ông bà mà còn mua quà để bà mang về làm quà cho con cháu, bạn bè bà nữa.

Nghe tôi nói vậy thì anh bảo: “Sao cô không tự đi mà lo cho mẹ đẻ cô?”. Vì bực mình nên cũng nói luôn, vậy thì tại sao anh không tự đi lo cho mẹ anh mà lại mắng chửi tôi? 

Từ hôm đó đến nay, tôi vẫn còn chưa hết sốc với câu nói ấy của chồng thì lại thêm thời gian vừa rồi vì bà ngoại chân yếu, người đau đớn nhiều nên bà đi lại khó khăn, làm việc nhà chậm chạp. Thấy mẹ vợ như vậy, anh chẳng những không hỏi han mẹ vợ câu nào còn tỏ ra bực tức gắt gỏng. Hôm rồi anh còn đập phá đồ đạc trong nhà.

Hành động ấy của chồng tôi như giọt nước làm tràn ly. Hiện tôi vẫn đang cố gắng kiềm chế để giữ cho con 1 mái ấm nhưng tôi không biết còn giữ được bao lâu. Chỉ cần 1 giọt nước nữa thôi, tôi không chắc có giữ được cho ly nước chỉ tràn ra đâu mà sợ rằng nó sẽ đổ vỡ như những gì anh đã đập phá trong ngôi nhà này.

Nghĩ lại 4 năm sống cùng chồng, đã có lúc tôi ngập tràn trong hạnh phúc, nhưng cũng có khi ngụp lặn trong đau khổ. 4 năm qua, cái gì tôi cũng từng trải qua: mẹ chồng chửi, chị chồng chửi, gia đình chồng và chồng chê trách, chồng đánh có, chồng chửi có. Còn tôi, cũng muốn chê trách nhà chồng, chê trách chồng nhưng chẳng nói được gì nên chỉ biết ấm ức đau khổ. 

Bao ức chế, ấm ức không được giải tỏa khiến dạo này tôi hay gắt gỏng, cáu bẳn và trở nên khó tính. Tôi biết như vậy là xấu tính, là sai. Tôi đang buông xuôi và nhìn thấy rõ hạnh phúc gia đình tôi cũng đang trôi xuôi. Tại sao chồng tôi chỉ cần sống cho anh là đủ, còn tôi lại phải sống cho quá nhiều người đến thế?