Chào tất cả các bạn!
Nuôi con một mình đã nhiều cực nhọc vất vả rồi, vậy mà gã chồng khốn nạn đã không thông cảm và chia sẻ với tôi thì thôi. Đằng này, gã còn vừa làm cho tôi một phen đe dọa hoảng hồn.
Tôi kết hôn với chồng khi tôi 25 tuổi, còn chồng tôi 30 tuổi. Khi ấy, tôi đang là kế toán của một công ty tư nhân. Còn chồng tôi là người chồng hổ báo với tính cách khá cục cằn và nóng tính. Anh lúc ấy đang làm tài xế tái taxi của một công ty trên địa bàn của nhà tôi.
Tôi quen anh trong một lần nhà có việc phải gọi taxi của anh đi. Thấy tính cách anh nóng tính nhưng vui tính nên tôi cũng khá ấn tượng. Còn anh, có lẽ bởi ấn tượng vẻ ngoài xinh xắn, dịu dàng của tôi nên sau đó đã xin số làm quen. Thỉnh thoảng, anh cứ gọi cho tôi hỏi han. Rồi khi thân thiết hơn, anh đến nhà tôi chơi.
Tôi tham gia góp ý chồng không nên như vậy thì anh lao vào đánh tôi rất vũ phu đến thâm tím mặt mày (Ảnh minh họa)
Dù tính anh có phần ngang tàng, nhưng khi đến nhà anh được bố mẹ và người thân nhà tôi rất quý mến. Anh cũng tỏ ra rất lễ phép và hay giúp đỡ bố mẹ tôi những sự cố điện nước. Lâu dần, anh là vị khách rất được bố mẹ tôi đón chào.
Ngày tôi nhận lời yêu anh, mẹ tôi dù không chê anh ra mặt song bà vẫn lo ngại. Bà bảo với tính cách của chồng tôi, bà sợ mai này khi vợ chồng chính thức sống với nhau rồi, anh nóng tính vậy sẽ xông vào đánh tôi. Rồi tôi sẽ chịu nhiều ấm ức. Song lúc đó yêu anh, tin anh nên tôi gạt bỏ hết những gì mẹ lo ngại.
Nhưng hình như “cá không ăn muối cá ươn”. Cuộc sống khi yêu và sau ngày cưới của tôi quả thật khác hẳn. Chính thức là vợ anh rồi, dần dần anh cũng không còn yêu chiều tôi như trước nữa. Anh lái xe nên công việc cứ đi ngày đi đêm không về nhà. Nhưng làm ngày làm đêm cũng chẳng thấy anh mang tiền về nhà cho vợ nuôi con. Ngoài ra, tôi còn nghe tin anh thường xuyên tụ tập bài bạc.
Tôi tham gia góp ý chồng không nên như vậy thì anh lao vào đánh tôi rất vũ phu đến thâm tím mặt mày. Có những hôm tôi còn phải nghỉ làm không dám đi vì ngại xuất hiện với bộ mặt như thế trước đồng nghiệp. Rồi vợ chồng tôi mâu thuẫn ngày một nhiều hơn khi anh chơi bời còn lăng nhăng nữa. Bao nhiêu lần bạn bè, người thân trong nhà chồng bắt gặp anh cặp bồ bên ngoài và nói lại với tôi.
Thậm chí khi con trai bị ngã gãy tay phải vào viện băng bó và ở viện theo dõi suốt 3 ngày, tôi gọi cho anh cũng không được. Mãi sau tôi mới biết thì ra 3 hôm ấy anh tắt máy đi nghỉ cùng với người tình. Anh còn chẳng ngại ngần khoe ảnh cùng với người đẹp lên một facebook khác của anh mà tôi không biết.
Biết chuyện và có bằng chứng chồng lăng nhăng, tôi về nói anh thì anh lại chửi bới tôi. Anh nói là đàn ông, chẳng ai dại gì đi dừng lại ở một người đàn bà. Vì thế, anh có trêu hoa, ghẹo nguyệt bên ngoài chút thì cũng chẳng vấn đề gì. Là đàn ông ai cũng thế và tôi là vợ nên buộc phải chấp nhận như một điều mặc nhiên.
Không thể chịu nổi người chồng vừa thô lỗ, vũ phu lại lăng nhăng ngoại tình và chẳng có chút trách nhiệm với gia đình, khi con tôi mới chính thức được 10 tháng tuổi, tôi chìa đơn ly hôn trước mặt chồng. Song anh nhất quyết không chịu ly hôn với lý do: “Thằng này tuy không ra gì nhưng tao nhất quyết không ly hôn vợ. Dại gì mà ly hôn để về già tao chẳng có vợ, có con nuôi tao à?”.
Thấy vợ cứ tiếp tục nộp đơn lên tòa án đơn phương ly hôn, một mặt chồng tôi tìm cách phá bĩnh, mặt khác anh cứ liên tục đe nẹt tôi. Không thể chịu nổi, tôi đã ôm con rời khỏi nhà chồng và về nhà mẹ đẻ. Nhờ có bà ngoại trông con nên tôi đã vừa ra ngoài vừa kinh doanh đã 6 tháng nay.
Cũng may, ngoài công việc chính, công việc kinh doanh thêm bán hàng ăn buổi tối cũng khá thuận lợi nên cuộc sống của mẹ con tôi khá vững vàng. Song từ khi tôi ra khỏi nhà, chồng tôi thi thoảng vẫn đến quấy phá chửi cả nhà thông gia. Rồi anh còn đến cửa hàng ăn của tôi để đập phá, dằn mặt cho chừa cái thói tự đơn phương ly hôn. Không muốn dính líu tới người chồng giang hồ, tôi đã phải 2 lần chuyển địa điểm quán để anh không biết mà tới đó đập phá hay gây sự.
Hai hôm trước, 2 giờ đêm tôi nhận được cuộc gọi của chồng. Anh nói tôi mở cổng ra mà nhận một hóa đơn hàng. Tôi không dám ra nhưng sợ có sự chẳng lành, tôi phải miễn cưỡng ra ngoài ngõ. Khi vừa mở cánh cửa ngõ, tôi được 1 thanh niên gửi 1 phong thư đã được phong kín rồi vụt đi.
Thấy tò mò, tôi mở phong thư ra đọc thì tim đập chân run và hoảng hồn khi thấy trong bì thư là một tờ hóa đơn mà có nằm mơ tôi không hình dung ra: hóa đơn quan tài với màu sắc và giá tiền cụ thể.
Quá sốc và tá hỏa, tôi vội gọi lại cho chồng hỏi xem chiếc quan tài đó là thế nào. Chồng tôi cười ha hả bảo rằng đó là "món quà ân tình" cuối cùng mà anh dành cho tôi. Sau này anh không thể tặng quà cho tôi khi hai vợ chồng đã ly hôn. Anh còn bảo vợ chồng ly hôn rồi, tôi cố mà sống tốt, sống khỏe để đừng phải "ở trong ngôi nhà kia" quá sớm.
Tai tôi như ù đi và chẳng còn nghe thấy gì nữa khi nhìn thấy cảnh tượng này vì đã quá hãi hùng (Ảnh minh họa)
Tai tôi như ù đi và chẳng còn nghe thấy gì nữa khi nhìn thấy tờ hóa đơn hãi hùng. Khi thấy con gái như thế giữa đêm, bố mẹ tôi cũng thức giấc giật mình. Cầm hóa đơn quan tài trên tay, họ cũng hoảng hồn chẳng kém gì tôi.
Hai hôm đã trôi qua mà tôi vẫn còn hoảng sợ vì ám ảnh với hóa đơn quan tài chồng gửi. Tôi thừa biết anh đang hành động theo kiểu càn quấy, bất mãn và thiếu suy nghĩ và để tôi phải hoảng sợ mà không ly hôn. Nhưng nếu vì lý do này mà đắn đo thì chắc suốt đời tôi sống không thể ngẩng mặt lên được? Tôi phải làm thế nào bây giờ?