Tôi thuộc típ người nội tâm. Bề ngoài tôi khá cởi mở, không ngại giao tiếp, nhưng thực chất là người hướng nội. Tôi chỉ chia sẻ với những người mà tôi tin tưởng, hoặc giấu mọi chuyện vào trong lòng. Nhưng hôm nay tôi quyết định sẽ kể câu chuyện của mình lên đây, để xin các anh chị một vài lời khuyên.
Câu chuyện này liên quan đến quan hệ của tôi và bố mẹ. Mối quan hệ này đã mâu thuẫn từ lâu lắm rồi. Chỉ có điều đến giờ tôi không còn chịu đựng nổi nữa. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.
Tôi cảm thấy cô đơn trong ngôi nhà của mình. Dường như tôi chưa bao giờ là đứa con mơ ước của bố mẹ. Từ hồi tôi còn bé, bố mẹ thường xuyên lôi yếu điểm của tôi ra để nói với họ hàng, hàng xóm, nhiều đến nỗi ngay cả những người ít tiếp xúc với tôi cũng tự cho mình quyền đánh giá tôi là người thế nọ, thế kia.
Tôi thu mình vào, để mặc cho họ nghĩ thế nào thì nghĩ. Có lúc tôi đã nghĩ chắc mình tồi tệ thật, chẳng có chút ưu điểm nào cả. Giống như khi người ta cứ nói đi nói lại rằng bạn là con lợn, đến một ngày nào đó, bạn sẽ tin mình là lợn thật.
Mẹ chưa bao giờ ôm tôi, hay khi tôi chủ động ôm, mẹ cũng không hề đáp lại. Mẹ cũng không tâm sự với tôi chuyện dậy thì của con gái, hay bất cứ chuyện nào khác. Mẹ không phải người ít lời, mẹ có thể nói rất to, rất nhiều, nói lan man không đầu không cuối với bất kỳ ai, nhưng không phải với tôi. Mẹ không dạy tôi chuyện bếp núc vì cho rằng đó là chuyện đứa con gái nào cũng phải tự học. Không may, tôi không phải đứa khéo tay lắm trong chuyện bếp núc, tôi khá vụng về & đó là điểm cả bố lẫn mẹ ghét nhất ở tôi.
Bố tôi là người tháo vát, phải nói như vậy, bố cáng đáng mọi việc, chu toàn mọi thứ. Về mặt đó, tôi khâm phục ông. Nhưng không chỉ cáng đáng việc lớn, ông còn cáng đáng cả những việc nhỏ nữa. Tôi làm gì không vừa mắt ông, là ông giằng lấy làm, rồi chửi tôi là bằng thứ ngôn ngữ tục tằn (bố tôi là người thường nói tục hoặc rất tục khi cáu).
Bố không ngại ngần chửi tôi (có khi là mẹ tôi) ở chỗ ở chỗ đông người. Khi nào cáu lên, bố ban cho tôi những lời lẽ tàn tệ nhất, sỉ nhục tôi về mọi mặt, ngoại hình, công việc của tôi, các mối quan hệ của tôi... tất cả mọi thứ liên quan đến tôi. Để rồi sau đó, ông có thể dễ dàng quên hết mọi thứ và nói chuyện với tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi thì không thể quên dễ dàng như vậy được vì những chuyện đó không ngừng lặp đi lặp lại khiến chúng in hằn lên não tôi.
Tôi không hoàn hảo. Nhưng sao bố mẹ không thừa nhận những cố gắng của tôi. Không phải tôi không cố gắng làm vừa lòng bố mẹ, nhưng những nỗ lực của tôi dường như chưa bao giờ là đủ. Tôi đã và sẽ không bao giờ là đứa con bố mẹ mơ ước.
Dù đã đến tuổi lập gia đình riêng và sắp dành tình yêu cho những đứa con trong tương lai, nhưng tôi vẫn thèm nhận được những cử chỉ yêu thương của bố mẹ như một đứa trẻ. Tôi tự hứa với lòng mình, mai sau tôi sẽ đối xử với con tôi theo một cách khác.
Tôi không dám nói mình sẽ là người mẹ tốt nhất, nhưng tôi sẽ không đối xử với con tôi như bố mẹ đã đối xử với tôi. Tôi sẽ ôm nó, sẽ đặt tay lên vai nó, sẽ vỗ vỗ vào lưng nó. Những hành động quá giản đơn phải không? Tôi sẽ cố gắng vực nó dậy những khi nó vấp ngã. Tôi sẽ không so sánh nó với những người khác để cho nó thấy rằng nó chỉ là kẻ kém cỏi. Tôi sẽ không chửi nó, đánh nó để thoả mãn cơn giận của chính mình. Tôi sẽ không...
Người ta nói rằng không phải lúc nào cũng có thể làm được những gì mình dự liệu. Nhưng tôi sẽ cố, ngay từ lúc này, tôi đã luôn tự nhắc mình như vậy. Vì tôi biết trẻ con nhớ những trận đòn đau lắm. Giống như tôi vậy, khi tôi bị ngã, tôi chỉ sợ bố sẽ mắng mình là hãm tài, chứ không lo mình sẽ bị đau. Đến bây giờ vẫn vậy, mỗi lần làm gì đó không hoàn hảo theo khuôn mẫu của bố mẹ, tôi lại lo sợ sẽ chửi mắng...
Tôi viết bài này chỉ để mình cảm thấy thoải mái hơn một chút, sau một trận căng thẳng của ngày hôm nay. Đến giờ tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều rồi, dù rằng có nhiều điều tôi không thể kể hết. Tôi thấy ngoài trời hửng nắng. Ít nhất cũng cảm thấy vui hơn, & không khóc nữa...
Mỹ An