Có lẽ trên mục này tôi là người lớn tuổi nhất bởi năm nay tôi đã bước sang tuổi 55. Đáng ra như những người phụ nữ khác thì giờ đây tôi đang vui vầy bên con cái chứ không phải ngồi đây tâm sự với một mớ rối ren trong đầu.
Tôi lấy chồng 35 năm thì 35 năm trời tôi chìm trong nước mắt. Ngày quen ông ấy, tôi bị bố đánh tím người vì ngăn cấm không cho yêu. Ngày xưa làm gì có thoải mái như bây giờ, gái nhà quê như tôi làm sao dám với cao mà lấy trai thành phố. Vậy mà tôi vẫn một mực đòi lấy ông ấy. Hình như khi ấy tình yêu nó che mắt làm tôi lu mờ hết nên tôi chẳng nghe lời bố mẹ.
Chân ướt chân ráo làm con dâu nhà người ta tôi mới biết mùi khổ cực là gì. Hết nhà chồng lại đến chồng bắt nạt. Nhớ hồi có bầu được 3 tháng, tôi nghén nặng nên cả ngày mệt rũ chẳng làm được gì. Hôm ấy bố chồng và chồng tôi đi làm về nhà mà chưa thấy tôi chuẩn bị cơm nước gì. Ông chì chiết chửi bới tôi là con đàn bà chỉ biết ăn không ngồi rồi không chịu lao động.
Giờ đây chồng tôi đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư hốc mũi (Ảnh minh họa)
Chồng tôi có tính hay ghen, ông ấy không cho tôi tiếp xúc với bất kỳ ai. Ngày ấy chúng tôi mở quán ăn. Khách ăn xong gọi bà chủ ra tính tiền thôi cũng đủ làm tôi “lãnh” những cơn thịnh nộ vô duyên vô cớ của ông ấy lúc tối về. Những khi đó ông ấy lại nhiếc móc tôi liếc mắt với khách hàng, tại sao họ không gọi ông chủ mà lại gọi bà chủ? Với cái thái độ khó chịu của chồng tôi, không lâu sau khách bỏ dần đi chỗ khác. Chúng tôi buộc phải đóng cửa hàng. Từ đó mà đêm nào ông ta cũng rượu chè bát ngát rồi về nhà chửi bới vợ con.
Ông ấy ác với tôi đã đành, đằng này với con ruột ông ấy cũng chẳng buông tha. Đợt ấy tôi có về quê ngoại chơi một tuần. Đến khi về thì con tôi nước mắt ngắn nước mắt dài kể bố nó kéo bạn về rượu chè rồi bắt con ăn cơm thừa từ hôm trước. Vậy là lần ấy tôi đánh bạo cãi nhau với chồng. Cuối cùng ông ấy cho tôi vài cái bạt tai đau điếng mà tôi không dám đi ra khỏi nhà trong một thời gian dài.
Lại nói đến ốm đau. Có dạo tôi bị đau bụng quằn quại bảo ông ấy đưa đi khám thì ông ấy làm một câu: “Tôi đưa cô đến cổng bệnh viện rồi cô vào khám lấy, tôi bận nhiều việc lắm ai rảnh rỗi mà đi cùng được”. Nói vậy thì kẻ ốm như tôi cần gì đến ông? Thế là tôi lại một thân một mình đi viện thì biết mình bị xuất huyết dạ dày. Vậy mà sau đợt đó không những không thương tôi, ông ấy còn suốt ngày chì chiết tôi như cái cục nợ của chồng khiến chồng hao tiền tốn của.
Đau khổ nhất là khi bố tôi ốm nặng ở quê. Phận làm con như tôi đáng ra phải về mà chăm sóc. Thế nhưng tôi xin mãi mới được chồng và nhà chồng cho về thì cũng chỉ về được một ngày. Đến bữa bố mất tôi cũng chỉ ở được ngày đầu với mẹ rồi hôm đưa bố ra đồng xong tôi cũng phải khăn gói về nhà luôn. Bởi tôi biết nếu không đúng như những gì chồng nói thì tôi sẽ phải chịu những cơn giận vô lý của chồng mình.
Cuộc đời tôi gian truân và khổ cực như vậy thú thực nhiều lần tôi đã nghĩ sẽ nhân cơ hội này mà trả lại tất cả những tổn thương mất mát (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi tin ông trời có mắt. Nói thật, trước tôi đã từng không tin vào điều này nhưng giờ đây chồng tôi đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư hốc mũi. Bệnh của chồng tôi đã sang giai đoạn cuối và giờ thì ông ấy vẫn chứng nào tật ấy, vẫn sang sảng chửi bới tôi cả ngày.
Cuộc đời tôi gian truân và khổ cực như vậy thú thực nhiều lần tôi đã nghĩ sẽ nhân cơ hội này mà trả lại tất cả những tổn thương mất mát tôi phải gánh chịu suốt 35 năm làm vợ ông ấy. Tôi là một người vợ, nhưng tôi cũng là một con người. Chồng đối với tôi không tình không nghĩa vậy tôi có nên đối xử tốt với ông ấy để sau này khỏi phải ân hận không?