Tôi yêu sự giản dị, chân thật nơi em. Tôi yêu nét hồn nhiên, hiền dịu mà hiếm cô gái thành phố nào có được. Tôi kiếm cớ làm quen, tán tỉnh nhưng em chỉ đồng ý làm bạn. Làm bạn thân với Huyền suốt 3 năm ròng, tôi mới nhận được cái gật đầu của em.
Tôi là người rất chiều bạn gái. Tôi giúp đỡ em nhiều về kinh tế lẫn tinh thần. Thực ra, tiền với tôi thời điểm ấy không phải vấn đề, bởi tôi vốn là một chàng công tử nhà giàu chính hiệu.
Tôi lấy tiền bố mẹ cho để đầu tư cho Huyền, giúp cô ấy chuyển từ căn nhà trọ dột nát sang một phòng trọ khang trang, sạch sẽ gấp 4 lần tiền thuê nhà cũ. Thấy cô ấy đi buýt đến trường vất vả, tôi còn tiết kiệm ăn tiêu, chung tiền với em mua một chiếc xe tay ga đi lại cho tiện. (Em nói là vay tạm thôi, sau này sẽ trả đủ).
Số lần tôi cố tình “bắt cóc” đưa em đi mua quần áo, giày dép, mỹ phẩm trong năm thì không đếm xuể. Nhờ vậy mà Huyền ngày càng xinh xắn, trắng trẻo. Từ một cô bé nông thôn, em đã biến thành cô gái hiện đại đáng yêu đầy sức cuốn hút.
Huyền cũng chăm sóc tôi rất nhiều. Em thường đan khăn, gấp sao cho vào hộp kỷ niệm tình yêu, nấu những món ngon cho tôi ăn. Tôi thấy rất hạnh phúc vì đã yêu được một cô gái mẫu mực, đảm đang, khéo léo đáng để lấy làm vợ.
Huyền cũng chăm sóc tôi rất nhiều (Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)
Kỉ niệm 2 năm ngày chính thức yêu nhau, chúng tôi đã trao cho nhau tất cả. Huyền trở thành người phụ nữ của tôi, chúng tôi chỉ thiếu tờ hôn thú nữa là thành vợ chồng. Có một chuyện mà tôi phải thú nhận, tôi là thằng từng xem phim sex khá nhiều nên bị ảnh hưởng. Tôi đã nhiều lần rủ em tạo cảm hứng bằng cách quay lại clip ân ái. (Bây giờ xem lại những đoạn clip này, lòng tôi càng thêm cay cú, lửa hận bừng bừng như có ai đốt đuốc bên trong).
2 chúng tôi gắn bó mặn nồng suốt những năm học đại học. Đến khi cả hai tốt nghiệp Đại học, có công ăn việc làm, tôi tự tin đưa Huyền về nhà ra mắt bố mẹ. Tôi cứ nghĩ bố mẹ tôi sẽ vừa ý với cô gái nết na, học giỏi, lại khéo léo. Nào ngờ, khi mẹ tôi biết em là gái quê, bố mẹ em không làm nghề gì trí thức, bà kiên quyết phản đối.
Bà cho rằng Huyền chỉ là gái quê đang gắng đào mỏ gia đình tôi, bám lấy tôi để được đổi đời sung sướng. Nhiều lần bà gọi cho Huyền, dùng lời lẽ xúc phạm để buộc em chia tay tôi. Bà còn cấm tôi giao lưu với em, bắt tôi lựa chọn giữa gia đình và người yêu. Vì tình yêu, tôi đành làm đứa con bất hiếu. Tôi trái lời mẹ, vẫn công khai yêu Huyền. Người xấu hổ, tủi thân nhất lúc đó chính là em.
Tôi cứ tưởng mình yêu em chân thành như thế, em sẽ đáp lại bằng tình cảm tương tự, nhưng cách đây 6 tháng, tôi bất ngờ phát hiện Huyền có nhiều dấu hiệu lạ. Trong tủ quần áo của em xuất hiện nhiều váy áo mới, có vẻ gợi cảm hơn, nhưng em không bao giờ diện trước mặt tôi. Nhiều khi, tôi gọi điện, em không ân cần như trước mà luôn miệng kêu bận rồi cúp máy. Tôi thấy là lạ và sinh nghi.
Vài lần, em lén tôi nhắn tin cho một người lạ mặt. Khi tôi bắt gặp và hỏi thì em chối lấy chối để, kêu là bạn thân có chuyện buồn cần tâm sự. Tôi đâm nghi ngờ. Huyền của tôi giờ xinh xắn, dễ thương, có nhiều vệ tinh lắm. Tôi sợ mình cứ quay cuồng với công việc, em sẽ dễ say nắng trước kẻ khác.
Nghĩ vậy, dịp lễ 20-10 vừa rồi, tôi xin cấp trên cho về sớm để tạo một bất ngờ với bạn gái. Trên đường về, đang tạt vào một shop hoa tươi mua bó hoa ly em thích thì nhìn thấy 1 cảnh tượng khiến tôi không tin nổi vào mắt mình. Hình như Huyền của tôi đang ngồi sau xe một người đàn ông đi lướt ngang qua. Hai người ôm ấp nhau rất tình tứ. Em còn ăn mặc rất khiêu khích chứ không giản dị chân chất như khi ở bên tôi.
Tôi vội vàng phóng xe đuổi theo hai người như một phản xạ tự nhiên, lòng hy vọng mình nhìn nhầm. Nhưng tôi không hề nhầm. Đó chính là Huyền cùng với một người mà em từng nói với tôi rằng đó là bạn học. Tôi cứ thế bám theo và sững sờ khi thấy họ tấp vào một nhà nghỉ.
….
Sau hôm đó tôi không liên lạc với em suốt 1 tuần. Và em cũng chẳng thèm gọi điện hỏi tại sao tôi không đến gặp em.
Không gì có thể mô tả cảm giác của tôi trong 1 tuần đó. Nhưng cuối cùng, tôi quyết định gặp Huyền. Tôi muốn biết lý do. Tại sao em có thể phản bội lại quãng thời gian 6 năm bên nhau, gần 3 năm yêu thương. Tại sao từ một người con gái chân chất ngây thơ, sợ hãi khi trao cho tôi cả cái ngàn vàng quý giá, giờ em lại có thể dễ dàng vào nhà nghỉ cùng với 1 người khác.
Tôi cứ nghĩ em sẽ nói rằng em chỉ bị say nắng nhất thời. Rằng em sẽ khóc lóc van xin tha thứ rồi khi thấy tôi đã biết chuyện mà vẫn chọn em thì em sẽ càng trân trọng tôi hơn. Nhưng tôi đã nhầm. Thay vì xấu hổ vì bị phát hiện, Huyền nhận hết. Nói rằng đã qua lại với người kia được một thời gian, rằng em quá mệt mỏi vì bị mẹ tôi phản đối, rằng em chỉ sai vì giấu không dám nói thẳng trước, để đến khi tôi phát hiện thì mọi chuyện mới thành ra như là em phản bội tôi.
Khi tôi hỏi sao em lại có thể dễ dãi đi nhà nghỉ với một người mới "cặp kè" thì Huyền im lặng, rồi bảo đó không phải chuyện của tôi. Giờ mọi chuyện vỡ lở cũng tốt, em không còn phải lén lút nữa. Chia tay.
Sau cuộc nói chuyện trái ngược hoàn toàn với những gì mình nghĩ, tôi tức giận, căng thẳng đến mức không chịu nổi. Ghen tuông chưa hết giờ lại thêm nỗi đau mất em. Tôi cố gắng gọi điện nhắn tin nhưng Huyền thật nghiệt ngã. Em bảo rằng hết tình thì không nên cố níu kéo, rằng một thằng đàn ông thì không nên lụy tình, hèn lắm. Huyền đem trả chiếc xe tôi mua cho em.
Đường cùng, trong đầu tôi lóe lên một trò chơi bỉ ổi nhưng có khả năng ép em quay trở về với tôi. Tôi định sẽ nói em rằng nếu không chia tay thằng kia, tôi sẽ tung hê tất cả những đoạn clip nóng của 2 đứa lên mạng rồi gửi link cho bạn bè người quen của em biết. Tôi tin chắc với tính cách của Huyền, em sẽ lo sợ mà quyết định trở về bên tôi.
Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất là lẽ nào tình yêu của chúng tôi lại phải dùng đến thủ đoạn bỉ ổi như thế để hàn gắn? Và cho dù Huyền trở lại, em có còn như trước không? Tôi có thực sự quên được chuyện phản bội mà tôi chứng kiến tận mắt không?