Tôi và vợ quen nhau trong một lần đi lễ chùa đầu năm. Hôm ấy, chúng tôi tình cờ quỳ cùng một chỗ để khấn cầu bình an. Tôi không chú ý lắm đến cô ấy bởi nhìn thoáng qua, trông cô ấy vừa già vừa xấu, đầu tóc thì như tổ quạ, lại để dài ngang lưng. Dáng cô ấy thì núc ních thịt, nhìn đằng sau không khác gì bà bác của tôi ở quê. Khâu ăn mặc thì thôi rồi, áo sơ mi trắng kiểu học sinh và quần jeans bó sát người, để lộ cái chân ngắn.
Nhưng duyên số làm sao, lúc khấn vái xong chúng tôi lại gặp nhau ở sân vườn chùa khi đang thơ thẩn vãn cảnh chùa. Vì ngoài vườn chùa đông nên chúng tôi ngồi cùng 1 ghế. Cả hai chỉ gật đầu chào nhau rồi im lặng. Thế mà khi một vị sư thầy của chùa đi qua, thấy chúng tôi như vậy, sư thầy tưởng
chúng tôi là một cặp, luôn miệng khen tình duyên đẹp. Rồi không hiểu sao sư thầy còn bảo, cuối năm thế nào cũng có chuyện song hỷ.
Tôi nghe mà choáng váng định giải thích rằng chúng tôi không hề biết nhau. Bởi nghĩ, các cô gái ở văn phòng tôi ai ai cũng xinh xắn, không đẹp thì cũng sắc sảo, giỏi ngoại giao lại hài hước. Tôi nhìn thấy thích nhưng cũng chẳng động lòng nữa là. Thế mà sư thầy lại có thể nhầm “cái cô trông thế này” là bạn gái của tôi thì tôi cũng chịu.
Nghĩ đi lễ chùa đầu năm nên tôi cũng đành gật đầu vâng vâng dạ dạ vài câu cho xong. Còn cô ấy cũng ít nói, chỉ đỏ bừng mặt như người say nắng, hết lắc lại gật đầu.
Không hiểu sao, tận sâu trong lòng, tôi vẫn cứ tránh né vợ. Một phần nhìn thấy cô ấy là ham muốn trong tôi giảm xuống (Ảnh minh họa)
Sau đó lần gặp vô tình đó, chúng tôi mỗi
người đi một nẻo. Tưởng sẽ không bao giờ còn gặp lại nữa không ngờ 5 tháng sau,
công ty tổ chức đi nghỉ mát ở Hạ Long, trên chiếc tàu đi du lịch đảo Tuần Châu,
tôi lại gặp cô ấy. Cô ấy chính là con gái ông chủ tàu. Lúc đầu tôi không để ý,
nhưng cứ thấy có người cứ liếc nhìn mình, lúc tôi quay lại thì xoay người đi
như không có gì. Tôi quan sát vài lần rồi mới nhận ra, cô ấy chính là cô gái tôi gặp ở
chùa hồi đầu năm.
Tôi nghĩ, cũng chẳng mất gì, lại đang nhàn rỗi nên bắt chuyện
với cô ấy. Đây là buổi tôi và cô ấy chính thức chuyện trò. Cô ấy kém tôi 2 tuổi, đang làm giáo viên một trường tiểu học ở Hà
Nội. Cuối tuần nên cô ấy về thăm nhà và phụ bố trên tàu. Sau vài chuyện đưa đẩy, chúng tôi trao đổi số điện thoại và hẹn về Hà Nội
sẽ cà phê.
Về Hà Nội, tôi quên béng mất việc này, mãi cho tới cuối tháng, trong một buổi tối thứ bảy nhàm chán, tôi lật tìm danh bạ điện thoại mới nhớ ra. Tôi gọi điện hẹ gặp và cô ấy đồng ý. Gặp nhau, chúng tôi cảm thấy nói chuyện cũng vui, cà phê xong chúng tôi đi xem phim. Đến gần nửa đêm tôi mới chở cô ấy về nhà trọ.
Thứ bảy tuần tiếp sau đó,
chúng tôi lại hẹn hò. Lần này tôi đưa cô ấy đi khắp nơi, ngắm cảnh đêm Hà Nội.
Đến nửa đêm, tôi tỏ vẻ lưu luyến không muốn đưa cô ấy về. Cô ấy cũng có vẻ
không muốn xa tôi. Thế là tôi chở cô ấy vào một khách sạn nhỏ trong sự im lặng (mang nghĩa đồng ý) của cô ấy. Tôi thừa nhận tôi có ý đồ xấu.
Thấy cô ấy dễ dãi, tôi nghĩ làm tới luôn. Không ngờ đó lại là lần đầu tiên của cô ấy. Khi phát hiện ra chuyện này, tôi cứ đau đáu không yên lòng. Ngày hôm sau, tôi luôn ở cạnh cô ấy. Chúng tôi ở bên nhau và cùng nhau đi ăn. Sau đó tôi đưa cô ấy về chỗ tôi ở. Khi cô ấy có ý định ra về, tôi lại giữ cô ấy ở lại.
Sáng thứ hai, tôi chở cô ấy về sớm thay đồ rồi lại
chở cô ấy đến trường. Cả ngày hôm đó đi làm, chẳng hiểu sao tôi chỉ nghĩ về cô ấy và cảm thấy tội lỗi khi đã gạ gẫm cô ấy qua đêm.
Những ngày tháng sau đó, chúng tôi giữ mối quan hệ như những người đang người yêu nhau. Và chuyện ấy đã xảy ra thêm nhiều lần nữa. 3 tháng gần gũi như vợ chồng, rồi cũng đến ngày cô ấy mặt tái mét thông báo cho tôi rằng que thử 2 vạch. Thế rồi, chúng tôi nhanh chóng cưới nhau trong sự ngỡ ngàng của hai gia
đình và của chính tôi.
Ngày cưới, nhìn cô ấy tròn vo trong bộ váy cưới phải nới thêm
mới vừa, tóc tổ quạ được xịt đủ thứ keo bọt mà tôi
ngán ngẩm. Càng chán hơn khi đám bạn bè thân sơ của tôi đều cười gian chúc
mừng hạnh phúc. Tôi biết họ chê cười tôi khi kén cá chọn canh cuối cùng lấy phải cô nàng xấu xí như vậy. Có đứa bạn còn hỏi thẳng tôi bị vợ mới cưới cho "vào tròng" thế nào để nó tránh. Rồi bọn bạn cười ầm lên trên bàn tiệc khiến tôi dở
khóc dở cười.
Không biết có phải vì nghĩ vợ không đôi lứa xứng đôi với tôi không mà tự bản thân
tôi cũng nhận thấy mình dần lạnh nhạt với vợ. Sau những tháng thai kỳ, vợ tôi cũng sinh cho tôi 1 đứa con trai kháu khỉnh. Từ ngày sinh con xong, vợ tôi lại càng luộm thuộm,
lôi thôi không chịu nổi.
Nhưng phải nói rằng, vợ tôi vẫn chịu khó chăm lo cửa nhà, giặt giũ nấu nướng
tươm tất mỗi ngày cho tôi. Song không hiểu sao, tận sâu trong lòng, tôi vẫn cứ tránh
né vợ. Một phần nhìn thấy cô ấy là ham muốn trong tôi giảm xuống. Một phần vì tiếp xúc nhiều với các đồng nghiệp xinh đẹp, tươi trẻ ở công ty, tôi nhận ra mình "chui đầu vào rọ" quá sớm.
Nhà chúng tôi ở xa nội ngoại nên không được nhờ các cụ mấy, tôi biết cô ấy vất vả, thỉnh thoảng cũng giúp đỡ làm việc nhà. Nhưng phần lớn thời gian rảnh tôi đều ra ngoài gặp bạn bè. Bởi thế, càng ngày trông cô ấy càng tiều tụy không chịu nổi. Trong khi tôi vẫn phong độ ngời ngời nên tôi lại càng ít đưa vợ con ra ngoài cùng.
Rất nhiều lần, do những cám dỗ vây xung quanh, tôi đã chẳng cầm lòng nổi. Thế là tôi sa chân. Những lần tôi ngủ đêm bên ngoài không về nhà ngày càng nhiều. Khi về nhà, tôi nói dối vợ là đi công tác. Vợ tôi vẫn tin sái cổ và vẫn chăm sóc tôi cẩn thận.
Nhiều lần thấy vợ như vậy, lòng tôi cũng áy náy muốn bù đắp cho cô ấy. Nhưng rồi tôi vẫn lén lút vợ "ăn vụng" bên ngoài.
Rồi con gái thứ hai của chúng tôi chào đời. Biết vợ tôi mới sinh, cô bạn đồng nghiệp luôn miệng hỏi thăm đưa đẩy. Có lẽ bản chất ngựa quen đường cũ, tôi với cô ấy thỉnh thoảng lại hẹn nhau vào nhà nghỉ. Chuyện này tiếp diễn trong 4 tháng mà vợ tôi cũng không hề hay biết.
Song một ngày, tôi đột nhiên nhận ra nhà cửa không còn sạch sẽ như trước, quần áo của tôi thay ra vứt trên ghế đến vài hôm sau vẫn nguyên như cũ. Buổi sáng cũng không thấy vợ tôi dậy sớm nấu ăn cho tôi nữa, buổi tối đi làm về cơm canh hôm có hôm không. Tôi bắt đầu chột dạ vì sợ vợ đã phát hiện ra chuyện gì.
Một mặt tôi không dám hạch họe gì vợ, chỉ im lìm trốn tránh cô ấy. Mặt khác, tôi vội vàng âm thầm cắt đứt với cô đồng nghiệp dù cô ấy vẫn nhắn tin gọi điện hẹn hò thường xuyên. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra.
Tôi muốn mang chăn gối xuống gõ cửa phòng vợ để xin ngủ cùng song tôi lại sợ vợ tôi sẽ tức giận mà xua đuổi. Vì tính cách của vợ thế nào, tôi hiểu rất rõ (Ảnh minh họa)
Đó là một ngày, tôi đang nằm chơi với con gái trong khi vợ tôi
đang quét dọn nhà cửa để chuẩn bị đón bà ngoại ra chơi. Tôi giật mình nhìn vợ làm việc nhà và nhận
ra vợ tôi đổi khác tự lúc nào không biết. Tóc cô ấy cắt ngắn ôm sát vào khuôn mặt
trông mất hẳn vẻ rối bù như xưa. Quần áo tuy là đồ mặc nhà nhưng rất vừa vặn,
trẻ trung. Tôi mải ngắm đến con va cả vào chân ghế khóc óm lên mà không biết.
Cô ấy liền tiến đến bế con lên mà vẫn không nói với tôi một lời nào.
Tối đó, tôi muốn gần gũi vợ nhưng cô ấy lấy lý do mệt để
từ chối. Tôi cũng không nài ép thêm. Hôm sau, tôi định bụng dậy sớm để đi đón mẹ
vợ nhưng lại ngủ quên. Đến khi thức dậy tôi thấy cô ấy mặc váy ngắn, đang lay
hoay đi giày cao gót, sau đó bế con theo. Cô ấy dặn tôi trông nhà, nói cô ấy đi
đón bà ngoại. Rồi cô ấy bế con bước lên chiếc taxi chờ sẵn ngoài cửa mà tôi cứ
có cảm tưởng cô ấy bỏ đi không về nữa.
Hôm đó, khi vợ chồng tôi cùng đón bà ngoại về nhà, tôi tỏ ra là người chồng rất ngoan ngoãn, chiều chuộng, nghe lời vợ. Nhưng vợ
tôi hoàn toàn không phối hợp, cô ấy phớt lờ những lần tôi lấy lòng, không tỏ
thái độ gì với những câu nịnh nọt của tôi.
Tôi cảm giác như, tôi đã đánh mất vợ thật rồi. Có lẽ vợ tôi đã phát hiện ra tôi lừa dối cô ấy nên đang trừng phạt tôi. Lại thêm, từ ngày mẹ vợ lên, cô ấy chuyển hẳn xuống tầng dưới để ngủ với bà ngoại, lấy
lý do là để tâm sự. Dù đến nay, mẹ vợ tôi đã về quê được gần 1 tuần rồi, vợ tôi vẫn ôm con gái ngủ riêng dưới đó.
Nhiều đêm, nằm một mình trong căn phòng của 2 vợ chồng, trong tôi đầy cảm giác ăn năn và hối hận. Tôi muốn mang chăn gối xuống gõ cửa phòng vợ để xin ngủ cùng song tôi lại sợ vợ tôi sẽ tức giận mà xua đuổi. Vì tính cách của vợ thế nào, tôi hiểu rất rõ. Nhưng tôi sợ vợ chồng cứ chiến tranh lạnh thế này, cái ngày cô ấy chìa đơn ly hôn trước mặt tôi sẽ đến sớm. Mà tôi thì không muốn có kết cục này.
Tôi phải làm sao đây? Xin hãy cho người chồng lầm lạc từng phản bội vợ này một lời khuyên lúc này đi. Xin đừng ném đá tôi, tôi đã nhận ra lỗi của mình rồi.