Chồng tôi xuất thân từ gia đình bình thường, tốt nghiệp một trường cao đẳng không danh tiếng. Anh mở một nhà hàng chuyên món lẩu không lớn lắm nằm trong một con phố nhỏ. Vì không gian nhỏ nên có thể coi nhà hàng khá đông khách.
Trước khi cưới nhau, anh tiết lộ cho tôi biết hết về bản thân. Từ việc định hướng kinh doanh, số tiền kiếm được trong mỗi tháng, tiền tiết kiệm, tiền cho bố mẹ dưỡng lão… Tôi nghĩ lấy một người thật thà, thậm chí có chút cù lần như vậy thật tốt, đỡ mệt mỏi.
Cưới nhau về, tôi quyết định thay đổi toàn bộ nhà hàng. Tôi không muốn cứ mãi giậm chân tại chỗ. Tôi nói với anh việc mở rộng thêm vài bàn nữa. Anh vội vã phản đối vì sợ không có khách mà chi phí cho việc đó không nhỏ. Tôi bảo anh nhập nguyên liệu từ nguồn khác rẻ hơn, anh lại phản đối vì sợ không đảm bảo. Anh còn nói những đối tác này đã cung cấp thực phẩm cho anh trong vài năm nay rồi. Chỗ quen biết, họ cũng dựa vào nhà hàng này để sống chứ không giống dân buôn thấy lợi khác. Thuyết phục chán không được, tôi đành chơi bài làm nũng rồi giận dỗi.
Chính vì cái tính thật thà, bảo thủ này mà bao năm qua, tiền tiết kiệm của anh chỉ được vài đồng. Làm ông chủ một cửa hàng dù nhỏ như đông khách song anh vẫn phải sống trong căn hộ mini nhỏ xíu, thiếu thốn đủ thứ. Tôi cứ giãy nảy đòi anh phải đồng ý với mình cho bằng được. Cuối cùng, sau 2 hôm bị lạnh nhạt, anh cũng thỏa hiệp.
Vừa nhận được cái gật đầu của chồng, tôi lập tức xin nghỉ việc ở công ty mà toàn tâm toàn ý quản lý nhà hàng. Tôi dồn hết vốn liếng của mình và tiền tiết kiệm của chồng để mở rộng nhà hàng, tuyển thêm nhân viên, tăng thực đơn. Nhưng có lẽ tại hấp tấp và cũng không có khiếu kinh doanh nên tôi càng làm càng lỗ, kết quả khách quen phàn nàn rằng món ăn hương vị không được như trước nữa. Tôi cố vớt vát bằng cách thuê thêm mấy cô sinh viên xinh xắn làm phục vụ bàn, thực hiện chương trình giảm giá, tặng thêm món tráng miệng…
Chồng tôi từng nói bóng gió việc đang dần mất khách và nếu tôi cứ tiếp tục thì nguy cơ phá sản rất cao. Nhưng tôi coi như không nghe thấy. Tôi rất tự tin vào khả năng của mình. Tôi thầm nghĩ, một người cù lần như anh còn kinh doanh được huống chi là một thạc sĩ tốt nghiệp cao học với chỉ số thông minh như tôi. Vậy nên “còn nước còn tát”, tôi cố duy trì theo hướng mình hoạch định.
Sau vài tháng, cuối cùng khoản lỗ đã vượt ngoài sức gánh vác của tôi. Tôi ôm chăn khóc lóc không ra khỏi nhà vài ngày liền. Chồng tôi vừa phải điều hành lại việc kinh doanh, vừa giành thời gian dỗ dành tôi. Mặc tôi làm mình làm mẩy như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn dịu dàng an ủi.
Một tháng sau, tình hình vẫn không tươi sáng thêm được chút nào. Cái bụng béo của chồng tôi bỗng gầy xọp đi, râu ria mọc lởm chởm không thèm cạo. Có những hôm anh hút thuốc thâu đêm. Tôi cảm thấy mình có lỗi nhưng không làm sao mở miệng xin lỗi được nên ngượng ngùng lẩn tránh anh.
Không ngờ nửa tháng sau, sau khi ăn cơm tối xong, anh không cho tôi đi rửa bát ngay mà giữ tôi lại. Anh nói có chuyện cần bàn với tôi. Tôi vừa lo lắng vừa hồi hộp ngồi xuống, trong đầu liên tục đoán xem anh định nói với tôi chuyện gì mà nghiêm túc như vậy.
Điều anh nói không khác gì “sét đánh ngang tai” tôi. Anh bảo tôi ly hôn. Anh sẽ cho tôi 100 triệu làm vốn, khuyên tôi tiếp tục tìm việc hành chính mà làm. Tôi tưởng anh giận tôi chuyện làm rối tung việc kinh doanh nên khóc lóc ầm ĩ nhất quyết không chịu. Thậm chí tôi còn trách anh vì chuyện nhỏ như vậy mà bỏ tôi là vô lương tâm, vô trách nhiệm. Lần này anh không hề dỗ dành gì nữa mà chỉ lặng lẽ đặt lá đơn lên bàn. Tôi chộp lấy, xé tung thành nhiều mảnh vụn và bảo anh đừng hòng đuổi tôi ra khỏi nhà.
Anh chỉ im lặng bỏ đi. Nửa đêm anh về, người đầy mùi rượu. Mặc dù giận anh nhưng khi anh đưa tay thăm dò, tôi vẫn lặng lẽ phối hợp. Tôi cứ nghĩ sau việc này chắc anh sẽ quên chuyện ly hôn. Không ngờ, sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy anh đang thu dọn quần áo của tôi. Tôi ngồi ngơ ngác nhìn anh thu từng món, từng món gập cẩn thận ngăn nắp rồi đóng phập valy xuống. Anh bảo tôi đi rửa mặt, thay quần áo rồi anh đưa về nhà mẹ đẻ.
Tôi gào lên, ném lung tung mọi thứ vớ được vào anh. Tôi vẫn không thể tin được anh dám đuổi tôi một cách tàn nhẫn như vậy. Đến khi mệt mỏi, tôi ngồi vật xuống, mặc anh rửa mặt và thay quần áo cho rồi nắm tay tôi dắt ra khỏi nhà như thể đưa một đứa trẻ bướng bỉnh đến trường.
Từ lúc lên xe đến khi về đến nhà mẹ đẻ, tôi đều im lặng không nói gì. Tôi cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm. Kể cả khi anh chìa lá đơn ly hôn, tôi cũng không thèm đọc kỹ mà đưa tay ký xoạch xuống. Vậy là tôi ly hôn khi mới lấy chồng được một năm.
Hai tuần sau, tôi nhận được tin nhắn của ngân hàng báo tài khoản của tôi có thêm 100 triệu. Tôi cười chua chát, hóa ra anh vẫn nhớ mà gửi tiền cho cô vợ cũ này. Trong lòng tôi luôn tồn tại sự căm ghét, thù hận anh nhưng vẫn không ngăn được bước chân tìm đến căn nhà mình đã sống một năm qua.
Đến nơi, tôi thấy một đội đang dọn nhà, sơn lại tường. Ngạc nhiên tôi hỏi thăm và được biết chủ nhân mới vừa mua căn nhà cách đây một tuần. Tôi hỏi thăm chủ nhân cũ nhưng họ đều nói không biết. Tôi chạy vội đến nhà hàng thì thấy anh đang phát lương và tiền trợ cấp cho nhân viên nghỉ việc. Tôi hỏi anh chuyện gì xảy ra, anh không nói.
Đến khi tôi vung tay lên định đập vỡ số ly cốc trên quầy, anh mới nói “Anh bán nhà rồi. Giờ anh cũng không có chỗ ở đây. Buổi tối anh phải kê ghế trong nhà hàng để ngủ, liệu em có chịu nổi không?”. Anh còn nói một cô tiểu thư quen ăn sung mặc sướng như tôi làm sao chịu khổ được. Anh sợ sau rồi do hoàn cảnh túng quẫn mà chúng tôi sẽ nảy sinh mâu thuẫn gay gắt khiến tình cảm trở nên xấu đi.
Tôi sững người nhìn anh. Hóa ra đây mới chính là lý do anh đòi ly hôn với tôi? Tôi ngồi thẫn thờ ở một góc trong nhà hàng chờ anh giải quyết mọi việc. Đến khi anh bước đến trước mặt tôi, tôi không kìm chế được nên ôm chặt lấy anh và khóc lớn. Vừa khóc tôi vừa nói tôi chịu được, xin anh cho tôi quay về bên cạnh anh. Nhưng anh nhất quyết không chịu. Anh nói nhìn vợ khổ, thân làm chồng như anh sẽ càng tự ti mặc cảm vì không lo được cho người phụ nữ của mình. Anh bảo tôi nên tiếp tục công việc trước kia mà sống vui vẻ.
Tôi hối hận quá vì đã manh động như vậy. Đáng lý ra tôi nên hiểu một người thật thà chất phác như anh làm sao có chuyện bỏ vợ vì giận dỗi. Tôi nên làm gì để người đàn ông sĩ diện như anh chấp nhận cho tôi quay lại. Tôi rất muốn cùng anh gánh vác chặng đường này, dù rằng có thể tôi không giúp được gì anh.