(aFamily)-Tôi năm nay 29 tuổi, lấy chồng đã 2 năm và có một con trai hơn hai tuổi. Hôn nhân của vợ chồng tôi được kết trái bởi một tình yêu đơn phương của tôi đối với anh. Vì quá yêu anh ấy nên tôi bất chấp tất cả, sẵn sàng dâng hiến cho anh trong lúc anh say xỉn và kết quả là bị “nhỡ”. Tôi thực sự cũng không cố tình “bẫy” anh để đòi kết hôn, nhưng anh là người có trách nhiệm nên vẫn chủ động xin cưới tôi về làm vợ khi tôi báo tin mình đã dính bầu được hơn một tháng.

 

Anh bị người yêu cũ bỏ rơi để chạy theo một người đàn ông có địa vị và tiền bạc hơn anh. Tôi và anh là bạn lâu năm nhưng tình yêu thì chỉ có tôi dành cho anh, còn anh chỉ coi tôi như người bạn thân để thỉnh thoảng giãi bầu tâm sự, nhất là trong lúc “thất tình”
 
(Ảnh minh họa)
 
Ngay từ đêm tân hôn tôi đã cảm nhận được nỗi buồn chán, thất vọng. Anh say sau tiệc cưới, đêm ngủ mê còn nhắc tên người yêu cũ bội bạc kia, tôi ôm bụng nằm một góc khóc cả đêm.

 

Hàng ngày chồng tôi vẫn sáng đi tối về, chỉ hỏi thăm tôi qua loa rồi lên mạng. Tóm lại, không có việc gì cần anh cũng chẳng nói chẳng rằng, cứ lầm lỳ. Tôi có quan tâm, hỏi anh có mệt không? Anh ăn gì để em đi mua thì lần nào anh cũng chỉ nói “ không cần phải quan tâm đến anh, em cứ lo cho em đi”

 

Vừa mệt mỏi vì mang thai, vừa buồn chán vì chồng lạnh nhạt và gia đình chồng coi thường. Nhất là những  bữa ăn tối khi cả nhà quây quần, tôi bị nghén phải chạy vào nhà vệ sinh để nôn, mẹ chồng còn cố tình nói với theo ý trách tôi lừa con trai bà, may mà vớ được người tử tế là chồng tôi. Chồng tôi biết ý nên gắt mẹ thì bà lại được thể chì chiết, nói anh bị tôi “giăng bẫy” giờ lại nghe vợ cãi lại mẹ. Ngồi trong nhà vệ sinh mà tôi thấy đau đớn, tủi nhục, tưởng như mình đang rơi xuống chín tần địa ngục.

 

Khi tôi sinh đứa con trai đầu lòng, giống bố nó như lột thì bà nội bớt nặng lời mà dành nhiều thời gian chăm thằng cháu đích tôn hơn, nhưng chồng tôi thì ngày càng xa tôi hơn. Anh chưa bao giờ tặng hoa hay quà riêng cho tôi vào ngày 8/3, 20/10 hay và những dịp sinh nhật, chỉ mua một bó hoa to để tặng chung cho mẹ và vợ vào các ngày của phụ nữ.

 

Hè vừa rồi, tôi cùng con theo chồng đi nghỉ mát với công ty chồng, anh cũng miễn cưỡng đồng ý nhưng tôi biết là anh không hề vui vẻ gì. Các gia đình khác vợ chồng con cái luôn đi cùng nhau vui vẻ và hạnh phúc, còn tôi toàn ngồi trong phòng khách sạn ôm con mỗi tối, vì anh mải sang phòng khác đánh bài. Đến bữa ăn tôi xoay sở một mình với con nhỏ vì cháu rất quấy không chịu ăn còn anh thì mải chạy ra chạm cốc, nâng ly, trăm phần trăm với các sếp và đồng nghiệp, bỏ mặc mẹ con tôi. Lúc xuống biển tắm, anh chỉ chơi với con được một lúc rồi lại chạy ra chụp ảnh giúp mọi người, đặc biệt là gia đình sếp. Cả mấy ngày nghỉ vợ chồng tôi chưa có ảnh nào chụp cùng nhau, chỉ toàn ảnh chụp chung với cả công ty. Buổi tối cuối cùng trước khi kết thúc kì nghỉ mát, tôi và anh đã lời qua tiếng lại.Vì quá thất vọng và tủi thân, tôi lớn tiếng nói rằng tôi quá ân hận khi lấy anh, tôi không muốn sống với một người như anh thì anh chỉ trả lời gọn lỏn: “tuỳ cô”. Thật đau đớn và xót xa, tôi lại ngồi ôm con khóc.

 

Ngày hôm sau, vừa về nhà, anh có điện thoại báo người yêu cũ của anh bị tai nạn.(vì tôi và cô ta là bạn cùng khoá thời ĐH nên mọi chuyện đều đến tai) Thế là anh cuống cuồng hỏi thăm xem cô ta có bị làm sao không? ở bệnh viện nào? rồi phóng xe đi thẳng mà không để ý đến cảm xúc của tôi. Cô ta sau khi theo anh chàng giàu có kia về làm vợ, được nửa năm thì chồng chết vì ung thư. Có lẽ vì thế chồng tôi thương cô ta lắm, goá phụ bây giờ lại đang gẫy chân nằm viện….

 

Tôi đang rối bời, có cảm giác như mình đã mất phương hướng. Tôi không thể chạy đến bệnh viện để đánh ghen với một phụ nữ tai nạn, đang nằm một chỗ. Ly dị thì lại nghĩ đến con. Tôi phải làm sao đây?

 

                                                                                                          Hoàng Lan