Tôi vừa nhận được lá thư cuối cùng đầy bất ngờ của con dâu
Cầm số tiền và lá thư cuối cùng này của con dâu, lòng của tôi không vui mừng chút nào. Tôi biết con dâu tôi muốn bà già này phải sống hối hận suốt quãng đời còn lại đây.
Tôi đã khóc và tâm sự với rất nhiều bạn già của mình nhưng lòng vẫn chưa thôi xúc động. Vì thế khi được đứa cháu gái cho đọc bài chia sẻ của cháu Lê Ngọc Hà, tôi nghĩ mình cũng nên trải lòng để bớt áy náy.
Năm tôi 28 tuổi, chồng tôi mất, để lại cho tôi một mẹ già và một cậu con trai 7 tuổi. Tôi để tang chồng được 3 năm thì bố mẹ đẻ bảo tôi về nhà rồi đi thêm bước nữa cho đỡ côi cút. Nhưng mẹ chồng tôi không đồng ý. Bà bảo tôi muốn đi thì để lại cháu cho bà, và sẽ cấm tuyệt đối tôi đến thăm con. Thử hỏi với điều kiện đó làm sao tôi nhẫn tâm bỏ con trai mà đi lấy chồng khác. Tôi đành nhẫn nhịn sống vậy nuôi con và chăm sóc bà mẹ chồng suốt ngày đau ốm nhưng tính cách vô cùng khắc nghiệt.
Đến khi con trai tôi 18 tuổi, mẹ chồng qua đời. Từ lúc đó, tôi mới được sống cho bản thân. Trước khi mất, mẹ chồng di chúc toàn bộ đất đai cho em trai bà. Bà chỉ để cho cháu trai (tức là con tôi) căn nhà cấp bốn nhỏ hiện tại chúng tôi sống. Thời gian đó, vì muốn con được học hành thành tài mà tôi phải đi vay mượn rất nhiều nơi. Con trai tốt nghiệp đại học, được nhà trường giữ lại công tác trong trường. Tôi cũng được nở mày nở mặt với làng xóm. Lúc này, con bảo tôi bán căn nhà ở quê lên sống với con ở căn nhà được phân.
Vài năm sau, con trai tôi cưới vợ. Con dâu làm cùng ngành. Ngay từ lúc về ra mắt, tôi đã không ưng chút nào vì cô gái đó quá gầy, làm tôi có cảm giác rất yếu ớt, không thể tận tình chăm sóc chồng con được. Không phải tôi khắt khe gì, nhưng đúng như những gì tôi nghĩ, con dâu tôi không biết nấu ăn, làm gì cũng đoảng. Đi làm về là lăn ra ghế nằm rất vô duyên.
Đã vậy, suốt ngày con dâu còn đi công tác. Thỉnh thoảng lại thấy mất hút khỏi nhà vài ngày liền, khi về thì bộ dạng như bị rút hết sức, nằm ngủ cả ngày. Càng nhìn tôi càng chướng mắt, tôi có mắng một chút cũng chỉ vì muốn tốt cho cả hai vợ chồng. Vậy mà con trai tôi còn đòi tôi phải thông cảm cho vợ nó.
Con trai không nói đỡ thì thôi, càng nói, tôi càng dám chắc đó là do con dâu gợi ý, khiến nó quay ra “phản bác” lại mẹ đẻ. Vì thế, trong lòng tôi, con dâu ngày càng đáng ghét. Cưới về đến 2 năm trời mà con dâu vẫn chưa chịu mang bầu. Tôi giục thì con trai tôi nói đang kế hoạch để làm kinh tế. Tôi biết đây không phải là ý của con trai tôi, vì nó rất thích trẻ con. Thế nên tôi nói với con dâu, chửa đẻ rồi tôi sẽ chăm cháu cho, không làm vướng bận công việc của nó. Nhưng thêm một năm nữa, vẫn chưa thấy con dâu tôi mang thai.
Đến lúc này thì tôi sốt ruột lắm rồi. Tôi có to tiếng, mắng mỏ hay cay nghiệt gì thì cũng là điều đáng để thông cảm. Tôi chỉ sinh được một con lại ở vậy nuôi nấng con nên người, vì thế nỗi thèm khát được bế cháu sôi sục hơn người khác.
Nhưng tôi chưa kịp thúc giục lần nữa thì con dâu tôi trên đường đi công tác về bị tai nạn xe cộ. Nằm trong bệnh viện nửa tháng thì qua đời. Ngày nó mất, tôi cũng cảm thấy xót thương. Dù sao thì cũng ở với nhau 3 năm trời. Con trai tôi rất suy sụp, tôi vừa động viên vừa nhờ người khác khuyên bảo hy vọng con bớt đau buồn.
Một tháng sau ngày con dâu mất, con trai đưa cho tôi một gói giấy dán kín, nói rằng của con dâu gửi cho tôi. Mở gói giấy ra, bên trong là một bức thư và hai cọc tiền. Tôi rất bất ngờ, không hiểu nó đưa cho tôi nhiều tiền như vậy làm gì.
Tôi mở thư đọc trước, càng đọc, tôi càng đau đớn và ứa nước mắt. Thì ra đây là lá thư con dâu tôi đã viết những ngày con nằm viện cấp cứu với nét chữ rất nguệch ngoạc vì đau đớn. Con dâu tôi viết: “Con xin lỗi mẹ. Con biết con không phải là mẫu con dâu mà mẹ thích, nhưng con rất kính trọng mẹ. Mẹ đã vất vả như thế nào, dù con không trải qua, không được chứng kiến, song con cũng hiểu phần nào qua lời chồng con kể.
Con biết mình không qua khỏi được. Lúc này con rất hối hận vì đã không dành nhiều thời gian ở bên chăm sóc mẹ và chồng. Không phải con chỉ biết chăm lo sự nghiệp, không để tâm tới gia đình đâu mẹ ạ. Con biết mẹ mong có cháu, nhưng con còn muốn phụ đỡ chồng mua nhà cửa đàng hoàng rồi mới tính đến việc mang thai. Tuy nhiên, ông trời không muốn con được hưởng những niềm vui ấy, bắt con phải ra đi khi tuổi đời con trẻ. Có rất nhiều nguyện vọng con chưa thực hiện được, nhất là việc sinh một đứa con cho chồng. Mẹ đừng trách con mẹ nhé!
Ngoài số tiền góp mua nhà với chồng, con tích cóp được 289 triệu. Số tiền này con gửi tặng mẹ, để mẹ có chút tiền chi tiêu về già hoặc đi chơi cho đỡ buồn mỗi khi chồng con vắng nhà.
Vĩnh biệt mẹ, con dâu của mẹ…”
Cầm số tiền và lá thư cuối cùng này của con dâu, lòng của tôi không vui mừng chút nào. Tôi biết con dâu tôi muốn bà già này phải sống hối hận suốt quãng đời còn lại đây. Tôi trách lầm con dâu mà nó còn xin tôi đừng trách nó. Tôi phải làm sao để được thanh thản đây?