Em là người đồng nghiệp mới của tôi. Nói là đồng nghiệp mới chứ thật ra em làm ở công ty này trước tôi. Trước đây em được phân công ở chi nhánh ở tỉnh khác, nay vì thay đổi cơ cấu nên em được chuyển công tác về trụ sở - nơi tôi làm việc. Tôi và em đã từng trao đổi công việc qua điện thoại không dưới 2 năm, có điều chúng tôi chưa gặp mặt nhau bao giờ.
Tôi nhớ rất rõ ngày ấy, ngày Giám đốc Phòng nhân sự dẫn em giới thiệu với từng phòng mà trước hết là phòng tôi. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là một khuôn mặt rất đỗi hiền lành. Em không đẹp, nhưng có nét gì đó thân quen đến mức tôi cứ ngỡ em vừa đến từ trong tiềm thức của mình.
Khác với gương mặt thân thiện, em lại rất xa cách trong giao tiếp. Tôi chưa từng thấy em ngồi tụm 5 tụm 3 như các chị em khác. Tôi cũng không thấy em tham gia những buổi liên hoan của phòng. Em luôn có lý do thuyết phục để vắng mặt trong những lần công ty chiêu đãi. Tôi không có cách nào tiếp cận được em ngoại trừ những khi trao đổi công việc. Em làm việc rất hiệu quả, sẵn lòng hỗ trợ các bộ phận khi cần, em cũng có nhiều sáng kiến rất ứng dụng cho phòng. Với tôi, em rất hoàn hảo, chỉ thiếu một nụ cười nữa thôi.
Một lần, tôi gặp phải một sai sót nghiêm trọng trong công việc. Trước sức ép quá lớn về mặt thời gian để hoàn thành việc chỉnh sửa, em đã nhiệt tình giúp đỡ tôi. Mọi việc trở nên khá dễ dàng khi có em. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy em về trễ hơn 5 giờ rưỡi. Công việc hoàn thành, tôi mời em ăn tối nhưng em lại từ chối, em cũng từ chối luôn việc tôi đưa em về. Tôi rất buồn. Khi dắt xe cho em, bất giác tôi bắt gặp ánh mắt em. Chỉ một giây thôi, nhưng giao cảm của ánh mắt khiến tôi có cảm giác như chúng tôi vốn thuộc về nhau vậy. Những ngày sau đó, tôi mất ăn mất ngủ. Tôi hạ quyết tâm phải chinh phục được em.
Sau rất nhiều cố gắng thì tôi cũng nhận được buổi hẹn lần đầu tiên. Rồi lần thứ 2, thứ 3. Những cuộc chuyện trò bắt đầu bắt nhịp với nhau. Chúng tôi nói đủ thứ đề tài, em làm tôi bất ngờ về kiến thức khá rộng của mình, lại rất dí dỏm. Thời gian đó chúng tôi rất vui vẻ. Và tôi phải ngất ngây trước nụ cười rạng rỡ của em. Nhưng cuối cùng thì ngày đó cũng tới.
Đó là một buổi chiều cuối tuần rất đẹp. Tôi đã chỉnh chu trong bộ đồ được ủi thẳng nếp, tay cầm bó hoa và hộp nhẫn đã chuẩn bị từ trước. Tôi cũng đã đặt chỗ cho buổi hẹn tại một nhà hàng sang trọng ấm cúng. Và tôi tin rằng hôm nay sẽ là ngày rất hạnh phúc. Nhưng kết quả lại không như tôi mong đợi, tôi cứ ngỡ em sẽ đón nhận lời cầu hôn của tôi trong sự bất ngờ và vui sướng, không ngờ em đã ngồi lặng đi một lúc và xin phép vào nhà vệ sinh. Em đi nhanh như chạy. Sau đó em trở lại với gương mặt như vừa khóc xong và nói rằng có việc gấp phải về ngay. Em khiến lòng tôi tan nát.
Hai hôm sau, em chủ động hẹn tôi. Lần này, em khá bình tĩnh khi chậm rãi nói với tôi sự thật là em đã từng ly hôn và đang nuôi con nhỏ 5 tuổi. Chồng trước của em là người cũng từng có vợ có con và cuộc hôn nhân của em chưa bao giờ yên ổn bởi thói lằng nhằng của anh ấy với gia đình trước đây, dẫn đến cuộc chia tay cách đây 3 năm.
Em nghĩ mối quan hệ chúng tôi chưa đủ thân thiết nên em không kể nhiều về cuộc đời mình. Em bảo tôi hãy tìm một tình yêu khác xứng đáng hơn... Tôi nghe như đất đang sụp dưới chân mình, tai tôi lùng bùng như không muốn tin vào những gì vừa nghe. Tôi cũng không nhớ hôm đó chúng tôi về nhà bằng cách nào. Chỉ biết nửa đêm đó, tôi đã ngồi bật dậy, gào khóc như một đứa trẻ, tưởng chừng như ai đó vừa cướp mất thứ gì quý giá lắm của cuộc đời mình. Tôi đau đớn biết mấy.
Những lần chạm mặt đầy khó xử ở công ty sau đó khiến chúng tôi hơi ái ngại. Mọi người bắt đầu lời ra tiếng vào, khiến em từ một người phụ nữ bản lĩnh có thừa cũng mấy phen chạy ra khỏi phòng để giấu đi nước mắt. Tôi thương em quá, ước gì tôi có thể dành một ít nỗi đau từ em về phía mình, nhưng không biết mở lời bằng cách nào. Lắng lòng mình lại, tôi nghe dường như tim mình vẫn khắc khoải về em. Tôi vẫn còn mang ý nguyện được làm người đàn ông của em, che chở cho mẹ con em quãng đường còn lại. Nhưng liệu tôi có làm được những gì mình nói? Còn gia đình tôi thì sao?
Hôm trước tôi mạnh dạn đem chuyện này bàn bạc với ba mẹ và tôi nhận được sự phản đối kịch liệt. Mẹ tôi còn nói sẽ từ tôi nếu tôi quyết định lấy em. Tôi cũng tham vấn từ nhiều người bạn, họ đều mỉa mai tôi với câu "Trời ạ, trai tơ mà đi lấy gái nạ dòng!" khiến tôi mấy lần chột dạ. Một vài người sâu sắc hơn cho rằng cuộc hôn nhân kiểu này rất phức tạp và sẽ lại tan vỡ thôi. Nhớ lại lời em, chính em cũng thừa nhận sự rắc rối khi kết hôn với người đã từng có gia đình. Tôi băn khoăn quá, không biết việc lấy một người vợ từng ly hôn và nuôi con nhỏ thì có những hệ lụy khủng khiếp gì mà sao ai cũng ngăn cản tôi quyết liệt?
Tôi viết tâm sự này không phải mang ý đồ của sự toan tính thiệt hơn, chẳng qua tôi thiết tha được hiểu rõ vấn đề phức tạp này từ các anh chị có kinh nghiệm hơn tôi để tránh quyết định sai lầm cho đời mình, cũng như tránh làm tổn thương cuộc đời cô ấy lần nữa. Tôi sẽ rất biết ơn khi nhận được ý kiến hữu ích từ mọi người.
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé! |