Chúng tôi cưới nhau năm nay đã là năm thứ 2. Vợ chồng tôi cũng có một cậu con trai rất kháu khỉnh. Chồng tôi làm điện nước do chưa biết nhiều mối làm ăn nên mỗi tháng thu nhập của chồng tôi chỉ vẻn vẹn hơn 3 triệu đồng. Tính ra số tiền ấy chỉ đủ cho anh ăn uống và nước nôi dọc đường mỗi khi đi làm. Hàng tháng, anh đưa hết số tiền kiếm được ấy cho vợ, nhưng thi thoảng anh lại lấy mà số tiền những lần lấy tổng cộng còn nhiều hơn cả tháng lương anh đưa. Biết chồng mình cũng chẳng tiêu hoang gì, chỉ là do tính chất công việc, chỉ là do anh chưa kiếm được nhiều tiền nên tôi cũng chẳng kêu ca được gì về anh.
Nhưng buồn lòng một nỗi, con trai nhà tôi mới hơn 1 tuổi. Hàng ngày tôi cần rất nhiều tiền để trang trải mọi thứ cho con: tiền sữa, tiền hoa quả, bánh trái, tiền đóng học… Trong khi lương của tôi cũng chỉ được hơn anh một chút mà tôi vừa phải lo tiền thuê nhà, tiền ăn uống cho cả nhà, vừa phải dành tiền nuôi và chăm con.
Lúc trước, giá cả thực phẩm chưa đắt đỏ, việc chi tiêu trong gia đình cũng hòm hòm. Nhưng mấy tháng nay, giá cả thực phẩm quá đắt, cầm tiền đi chợ tôi thấy xót quá và cảm thấy như bị mất cắp tiền ấy. Chả dám mua sắm gì nhiều, ngày nào cũng chỉ chòng chọc tiền thức ăn ngày 3 bữa cho cả nhà, tiền thay đổi thực phẩm để nấu bột cho con trai, tiền váng sữa… mà cũng ngót nghét tới hơn trăm ngàn rồi. Do không có tiền, các khoản chi tiêu lặt vặt trong nhà tôi cũng hạn chế tối ưu.
Nhiều lúc nhìn thấy con mình phải hạn chế ăn thứ này thứ nọ, cân nhắc mua sắm một bộ quần áo đẹp có giá hơi đắt, tôi thấy buồn lòng vì chồng, buồn vì chính mình không kiếm được nhiều tiền để lo cho con bằng bạn bằng bè. Dù con tôi còn nhỏ và cháu rất quấn tôi nhưng buổi tối nào tôi cũng phải bỏ con ở nhà để đi làm thêm cho một quán ăn khuya đầu ngõ để tăng thu nhập. Có rất nhiều hôm, cháu cứ khóc ngằn ngặt trên tay bố cháu trước khi ngủ. Khuya về, nhìn thấy con và chồng ngủ chập chờn, lòng tôi lại thắt lại và buồn bã.
Như mấy tháng trước sinh nhật con trai tròn 1 tuổi, mà tôi lại đúng lúc cuối tháng hết sạch tiền. Dự định mua cho con một bộ quần áo thật đẹp khoảng hơn 200 ngàn nhưng tôi cũng không còn đủ để mua cho con. Ôm con vào lòng, tôi lại thầm bảo: “Con trai yêu, cho bố mẹ khất quà sinh nhật đầu tiên của con nhé!”. Chẳng hiểu sao, ôm con mà tôi cứ trào nước mắt vì tủi thân.
Mới đây nhất, con trai tôi bị sốt vi rút nhưng là mẹ tôi cũng không có tiền để bồi dưỡng cho cháu nhiều. Cháu vẫn chỉ ăn một ngày 3 bữa cháo và quy định chỉ được uống 1 cốc sữa bột/ ngày. Biết cháu rất thích ăn cam, nhưng cam tận mấy chục ngàn một cân, nên tôi cũng chỉ dám mua cho cháu 2 quả để ăn cả ngày.
Chồng tôi khá hiền lành, yêu thương vợ con nhưng về công việc, anh có vẻ không năng động. Những lúc nhà hết tiền, anh cũng chạy đông chạy tây vay mượn bạn bè để có chút tiền đưa cho tôi trang trải cho con. Tuy nhiên, có vay thì phải có trả. Tháng nào nhà tôi cũng hết tiền tháng ấy, chúng tôi chưa tiết kiệm được một khoản nào dù nhỏ trong nhà để phòng lúc ốm đau cả. Cứ nghĩ đến điều này, nhiều khi tôi thấy lo sợ.
Tôi chỉ muốn chồng tôi năng động và nhạy bén hơn trong công việc để có thể lo đủ chi tiêu trong gia đình, còn tôi sẽ không phải làm lụng thêm quá nhiều khi mà tôi biết một ngày không xa, tôi sẽ không kham nổi vì sức khỏe tôi không tốt.
Nhưng giờ khi chồng chỉ nuôi đủ bản thân thì tôi phải cố gồng mình lên kiếm sống. Tôi không cho phép tôi được gục ngã lúc này. Tôi có thể làm tất cả mọi việc nặng nhọc nhất vì con. Nhưng tôi không tài nào gạt đi được sự buồn lòng về chồng của mình cũng như cảm thấy tủi thân về hoàn cảnh của chính mình. Biết cuộc sống mà phải vất vả thế này, phải nhiều lo toan thế này, có lẽ tôi đã không yêu anh hoặc không quyết định lấy anh? Mà tôi cũng không biết tôi đang nghĩ linh tinh gì nữa? Có chị em nào hiểu cho nỗi lòng của tôi lúc này không?
Nhưng buồn lòng một nỗi, con trai nhà tôi mới hơn 1 tuổi. Hàng ngày tôi cần rất nhiều tiền để trang trải mọi thứ cho con: tiền sữa, tiền hoa quả, bánh trái, tiền đóng học… Trong khi lương của tôi cũng chỉ được hơn anh một chút mà tôi vừa phải lo tiền thuê nhà, tiền ăn uống cho cả nhà, vừa phải dành tiền nuôi và chăm con.
Lúc trước, giá cả thực phẩm chưa đắt đỏ, việc chi tiêu trong gia đình cũng hòm hòm. Nhưng mấy tháng nay, giá cả thực phẩm quá đắt, cầm tiền đi chợ tôi thấy xót quá và cảm thấy như bị mất cắp tiền ấy. Chả dám mua sắm gì nhiều, ngày nào cũng chỉ chòng chọc tiền thức ăn ngày 3 bữa cho cả nhà, tiền thay đổi thực phẩm để nấu bột cho con trai, tiền váng sữa… mà cũng ngót nghét tới hơn trăm ngàn rồi. Do không có tiền, các khoản chi tiêu lặt vặt trong nhà tôi cũng hạn chế tối ưu.
Nhiều lúc nhìn thấy con mình phải hạn chế ăn thứ này thứ nọ, cân nhắc mua sắm một bộ quần áo đẹp có giá hơi đắt, tôi thấy buồn lòng vì chồng, buồn vì chính mình không kiếm được nhiều tiền để lo cho con bằng bạn bằng bè. Dù con tôi còn nhỏ và cháu rất quấn tôi nhưng buổi tối nào tôi cũng phải bỏ con ở nhà để đi làm thêm cho một quán ăn khuya đầu ngõ để tăng thu nhập. Có rất nhiều hôm, cháu cứ khóc ngằn ngặt trên tay bố cháu trước khi ngủ. Khuya về, nhìn thấy con và chồng ngủ chập chờn, lòng tôi lại thắt lại và buồn bã.
Như mấy tháng trước sinh nhật con trai tròn 1 tuổi, mà tôi lại đúng lúc cuối tháng hết sạch tiền. Dự định mua cho con một bộ quần áo thật đẹp khoảng hơn 200 ngàn nhưng tôi cũng không còn đủ để mua cho con. Ôm con vào lòng, tôi lại thầm bảo: “Con trai yêu, cho bố mẹ khất quà sinh nhật đầu tiên của con nhé!”. Chẳng hiểu sao, ôm con mà tôi cứ trào nước mắt vì tủi thân.
Mới đây nhất, con trai tôi bị sốt vi rút nhưng là mẹ tôi cũng không có tiền để bồi dưỡng cho cháu nhiều. Cháu vẫn chỉ ăn một ngày 3 bữa cháo và quy định chỉ được uống 1 cốc sữa bột/ ngày. Biết cháu rất thích ăn cam, nhưng cam tận mấy chục ngàn một cân, nên tôi cũng chỉ dám mua cho cháu 2 quả để ăn cả ngày.
Chồng tôi khá hiền lành, yêu thương vợ con nhưng về công việc, anh có vẻ không năng động. Những lúc nhà hết tiền, anh cũng chạy đông chạy tây vay mượn bạn bè để có chút tiền đưa cho tôi trang trải cho con. Tuy nhiên, có vay thì phải có trả. Tháng nào nhà tôi cũng hết tiền tháng ấy, chúng tôi chưa tiết kiệm được một khoản nào dù nhỏ trong nhà để phòng lúc ốm đau cả. Cứ nghĩ đến điều này, nhiều khi tôi thấy lo sợ.
Tôi chỉ muốn chồng tôi năng động và nhạy bén hơn trong công việc để có thể lo đủ chi tiêu trong gia đình, còn tôi sẽ không phải làm lụng thêm quá nhiều khi mà tôi biết một ngày không xa, tôi sẽ không kham nổi vì sức khỏe tôi không tốt.
Nhưng giờ khi chồng chỉ nuôi đủ bản thân thì tôi phải cố gồng mình lên kiếm sống. Tôi không cho phép tôi được gục ngã lúc này. Tôi có thể làm tất cả mọi việc nặng nhọc nhất vì con. Nhưng tôi không tài nào gạt đi được sự buồn lòng về chồng của mình cũng như cảm thấy tủi thân về hoàn cảnh của chính mình. Biết cuộc sống mà phải vất vả thế này, phải nhiều lo toan thế này, có lẽ tôi đã không yêu anh hoặc không quyết định lấy anh? Mà tôi cũng không biết tôi đang nghĩ linh tinh gì nữa? Có chị em nào hiểu cho nỗi lòng của tôi lúc này không?