Hồi mới lấy chồng, do điều kiện ở xa nên bọn mình cũng chỉ thỉnh thoảng mới về thăm quê được. Mỗi lần như vậy mình thấy mọi người trong gia đình chồng rất tình cảm nên mình rất quý mọi người và thích về. Nhưng rồi bây giờ thì mình thật sự mình không sao chịu nổi họ.
Nhà chồng mình có 7 chị em trong đó có 5 gái 2 trai, chồng mình là út. Anh trai chồng đã mất cách đây mấy năm do bị bệnh ung thư. Một chị chồng cũng mất do bị bệnh thần kinh. Mình rất thương đứa cháu gái mất mẹ cũng như chị dâu và thằng cháu con nhà anh trai nên luôn muốn gần gũi và chiều chuộng để bù đắp thiếu thốn cho họ.
Gia đình chồng mình thì khỏi phải nói, họ hầu như dồn cả tình cảm lẫn vật chất cho chị dâu và cháu. Họ hết sức vun vén cho mẹ con chị bởi ngoài sự bù đắp cho sự mất mát của hai mẹ con chị thì còn vì lý do khác nữa là cháu là cháu đích tôn, mà nhà chồng mình thì quan trọng vấn đề đó lắm.
Hồi mình có bầu, biết là cháu gái ông bà buồn lắm vẫn hy vọng rằng sinh ra nó sẽ là con trai, đến khi sinh nó ra thì ông bà thất vọng ra mặt. Từ lúc biết mình có bầu con gái thì mình nhận thấy cách cư xử của nhà chồng với mình khác hẳn. Tết năm ngoái được nghỉ sớm, vợ chồng mình về quê ngoại chơi một ngày vì nhà ngoại gần hơn nên bọn mình định về đó chơi trước rồi về quê nội ăn Tết.
Đến mùng 4 mình xin phép ra ngoài chỗ làm, mẹ chồng mình khó chịu ra mặt bảo “Mùng 6 mới làm sao phải đi sớm thế”. Mình bảo “Con muốn ghé qua nhà bà ngoại một chút”, thế là bà bực mình bảo “Hôm nọ đã về rồi sao phải về lắm thế?”. Mình lúc đó thấy sao mà mẹ chồng mình thiên vị thế.
Sinh con được hơn 2 tháng mình cho cháu về quê nội chơi. Thấy xe đến cổng bà nội gọi mẹ con chị bảo là mẹ con mình về nhưng không ai thèm ra vẫn ở trong phòng. Bà bế cháu đến chỗ cửa lại gọi lần nữa nhưng cả 2 vẫn ngồi xem TV chẳng thèm đoái hoài. Mặc dù vậy mình vẫn để bà bế cháu và sang nhà chị thắp hương cho anh và ngồi chơi với mẹ con chị ngay. Chồng mình lúc đó kéo tay thằng cháu bảo nó sang chơi với em nhưng nó nhất định không sang.
Một lát sau mình sang gọi chị sang ăn cơm chị bảo ăn rồi nên không sang. Mẹ chồng và các chị chồng mình bắt mình phải bế con sang đấy chào bác. Lúc đó mình tức quá nên không bế sang nữa, thế là bị mọi người xúm vào nói là mình như thế không được, rồi bảo mình thế này thế nọ. Mình cố gắng nhẫn nhịn không nói gì.
“Mày là em thì phải lụy, nó mất chồng nên nó muốn làm gì thì làm, nó có đối xử thế nào hay có láo cũng không sao, mày phải lụy nó. Mày phải có trách nhiệm với mẹ con nó. Chú về mà không đến cho cháu được đồng nào, không mua nổi cho cháu bộ quần áo, mày mà cứng đầu, mà láo chúng tao rạch họng ra”. Mình mới nói lại là “Em làm gì mà các chị bảo em láo? Em chưa nói hỗn với ai câu nào, không thất kính với ai”. Thế là mấy bà chị chồng lại càng mắng chửi mình té tát làm mình không biết nói câu gì, chỉ biết khóc.
Mình gọi cho chồng nhưng chồng mình cũng chỉ biết động viên vợ chứ không biết giải quyết với mọi người ra sao. Mình buồn lắm. Những ngày sau đó mình ở nhà có mấy lần mình hoặc mẹ chồng bế cháu ngồi ở cửa. Mẹ con chị về cũng chẳng thèm nhìn nó lấy 1 lần. Về nhà là chị vào phòng đóng chặt cửa. Thế mà mẹ chồng và các chị chồng mình vẫn nhiếc móc mình là đồ không biết điều, bác nó quý cháu mà không cho cháu sang với bác.
Mấy hôm sau sinh nhật con chị ấy, mình vẫn mua bộ quần áo tặng cháu. Khi mình mang sang thì chị ở trên gác. Mình đưa cho nó, nhưng mình vừa về đến phòng nó đã mang sang trả bảo là không vừa. Mình rủ nó đi đổi bộ khác nó không đi, mình sang bảo chị ấy thì chị bảo “Tôi không lấy đâu thím mang về đi”. Mình vừa ra đến cửa thì không biết chị hay cháu đóng cửa rầm một cái.
Thế nhưng cháu thích gì là có cái đấy, tiền mình cũng cho thường xuyên, đồ chơi, quần áo, bút thông minh… Vậy nhưng, mẹ chồng mình thì cứ luôn miệng chê vợ chồng mình và bảo “Giá mà anh nó còn sống thì bây giờ mẹ sướng lắm. Ngày trước bố mẹ dồn cả sức lực và vật lực để lo cho anh nó để cho nó khá giả sau này làm trưởng bố mẹ chết nó sẽ lo giỗ tết cho bố mẹ” (kinh tế của nhà vợ chồng anh trai chị dâu mình rất khá).
Rồi bà cứ luôn miệng chê rằng vợ chồng mình sống không sướng, nhà chị dâu mình tiêu tiền kinh lắm “Nó toàn mua đồ ngon về ăn, mỗi lần mua thì mua nhiều ăn thừa thãi, con nó toàn mua đồ đẹp, đồ xịn cho chơi…”. Không biết bà có nghĩ đến việc nhà chị ấy kinh tế khá thế (chị dâu mình chỉ là giáo viên mầm non thôi, nhưng lúc chồng mất thì đã để lại cho mấy trăm triệu để nuôi con. Rồi bố mẹ chồng, chị chồng, và chồng mình cho thêm mấy cây vàng để làm vốn). Trong khi chúng mình thì kinh tế không có gì, nhà cửa chưa có, phải chi tiêu tằn tiện mà vẫn lo lắng cho ông bà, cho thằng cháu đích tôn nhưng vẫn bị bà và các con gái bà chê, rồi trách nọ trách kia. Mình thực sự buồn lắm.
Chồng mình cũng là con của ông bà, là em của các chị, con mình cũng là cháu của họ cơ mà. Họ luôn luôn đòi hỏi vợ chồng mình phải thế này, phải thế nọ, rồi suốt ngày trách móc. Mình không tiện kể ra chi tiết, nhưng thật sự mình mệt mỏi lắm. Lẽ ra mình đã rất thương họ, lo lắng cho họ thật lòng, nhưng cách cư xử của họ làm cho mình cảm thấy ghê sợ. Lúc này đây trong mình tình thương đã không còn nữa. Tình cảm của mình dành cho họ đã không được đón nhận, lại còn bị chà đạp. Rồi những người khác thì chỉ biết trách móc chửi rủa, thử hỏi làm sao mình vui cho được.
Đối với họ đúng là bây giờ trong mình chỉ còn là trách nhiệm, mà trách nhiệm thì chỉ là gánh nặng chứ không thể là tình cảm được. Chồng mình thì hiền lành quá nên cũng chẳng biết cách nói chuyện, giải thích cho mọi người hiểu được mà chỉ biết im lặng. Có những lúc chỉ vì bị nhà chồng chì chiết nhiều quá, mình bức xúc lại đổ lên đầu chồng, thế là vợ chồng lại giận dỗi nhau. Mình phải làm sao đây?