H và K là 2 anh em sinh đôi, chúng mình học cùng với nhau từ những năm cấp 2. Rồi đến lớp 12 thì mình và H yêu nhau. Mình yêu H bằng mối tình đầu cuồng nhiệt và chúng mình đã yêu nhau đến nay đã được 6 năm rồi. Thời gian đó cũng có thể được xem là khoảng thời gian khá dài, nhưng những giây phút chúng mình ở bên nhau rất ngắn ngủi, chỉ những khi nghỉ hè hay Tết mới gặp nhau vì H học ở trong Nam còn mình lại ở ngoài Bắc.
Mình đã từng nghĩ rằng mọi thứ trên thế gian này đều có thể thay đổi nhưng riêng tình yêu mình dành cho H là mãi mãi. Thế rồi trong mình đã bắt đầu có những thay đổi từ khi H ra trường nhưng muốn mình vào Nam sinh sống. Mình lại không muốn xa cha mẹ nên mình và H đã cãi nhau trong 1 thời gian dài, tưởng chừng là không thể vượt qua được nhưng rồi K đã an ủi mình rất nhiều, K khuyên mình nên vào Nam thử 1 thời gian nếu thấy không thể thích nghi thì lúc đó quyết định vẫn chưa muộn và mình đã làm theo lời K.
Trong cuộc đời mình có lẽ khoảng thời gian sống trong Nam là buồn chán nhất vì H là người cuồng công việc chẳng có thời gian đưa mình đi chơi. Mình lại không có bạn bè và người quen nào hết nên suốt ngày mình chỉ ở nhà và chat với K mà thôi. Rồi có 1 chuyện đã xảy ra mà mình nghĩ rằng nếu không có nó thì bây giờ mình sẽ chẳng phải phân vân hay do dự nữa.
Lúc đó mình bị đau ruột thừa phải nhờ mọi người xung quanh đưa mình đi bệnh viện vì H đang đi công tác. Mình cảm thấy tủi thân ghê gớm khi ốm đau mà lại ở đất khách quên người không ai bên cạnh. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng người sẽ đến bên mình đầu tiên lại là K. Ngay chiều hôm đó K đã bay vào với mình, còn bố mẹ mình mãi đến hôm sau mới thu xếp vào được còn H thì mình hoàn toàn không liên lạc được. Những ngày mình nằm viện K chăm sóc mình tận tình, chu đáo từng chút 1 đến nỗi ai cũng nghĩ K là người yêu của mình và ai cũng khen mình có phước mới yêu được K. Mình chỉ biết cười khổ cho qua chuyện, mình rất cảm động vì những gì K đã làm cho mình.
H đã rất ân hận vì không thể ở bên mình lúc đó, H nghĩ việc về Bắc xin cưới mình. Đương nhiên là 2 bên gia đình rất vui vì họ cũng đã hối thúc 2 đứa mình làm đám cưới lâu rồi. Từ sau lần vào Nam mình đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của mình và H, rồi còn có cả K nữa. Bao nhiêu năm qua, người chúc mừng sinh nhật mình đầu tiên, người ở bên mình trong những ngày lễ, người mua thuốc cho mình những khi đau ốm, người gọi mình thức dậy mỗi sáng, hay lúc mình đau buồn luôn cho mình mượn bờ vai lại là K chứ không phải H. Bao nhiêu lâu này mình cố chấp chạy theo cuộc tình với H dù H là người lạnh lùng chẳng mấy khi quan tâm đến mình thì giờ đây mình lại hoảng hốt khi nhận ra mình rất buồn, rất nhớ K.
Nhưng từ sau khi H về thưa chuyện cưới thì K đã tránh mặt mình dù khi sang nhà mình vẫn gặp K và K vẫn nói chuyện với mình bình thường nhưng chỉ có mình hiểu được giữa K và mình đã không còn như lúc xưa. Đã nhiều lần mình gọi và nhắn tin cho K nhưng đáp trả chỉ là sự im lặng. Con tim mình như có ngọn lửa đốt thiêu cháy, tâm trí mình chỉ còn nghĩ về K mà thôi.
Mới 2 ngày hôm trước thôi, mình buồn quá đi uống rượu với bạn, mình lầy hết can đảm để nhắn tin cho K nói rằng mình đã rất say rồi thì chỉ 10 phút sau thôi K đã có mặt. Lúc thấy K trong tim mình chợt vỡ òa. Mình đã khóc và hỏi K có yêu mình phải không. K nói rằng K yêu mình lâu và nhiều như mình đã yêu H nhưng K mong mình hãy sống hạnh phúc bên H. Mình với K không thể đến bên nhau được vì họ là anh em, rồi còn dư luận nữa, K không muốn mình mang tiếng xấu.
Mình đau khổ quá, mấy ngày qua là mấy ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời mình khi mình chỉ biết khóc và khóc thôi. Cò lẽ mình sẽ ra đi và không ở bên ai cả vì mình biết chọn ai thì cả 3 người đều khó xử và đau khổ nhưng thật lòng mình buồn vô cùng.