Mình và anh yêu nhau từ rất sớm, từ những năm của lớp 10. Và sau 9 năm yêu nhau, mình làm cô dâu của anh trong sự chúc phúc chia vui của gia đình bạn bè, niềm vui càng nhân lên khi sau 2 tháng kết hôn mình có thai.
Sóng gió bắt đầu ập đến khi mình mang thai ở tháng thứ 4. Ba mình vì làm ăn thua lỗ nên đã bán hết nhà cửa nhưng vẫn không đủ trả nợ và có thể sẽ phải ngồi tù. Mình rất buồn, tinh thần mình suy sụp một cách nghiêm trọng, lúc đó mình còn đối mặt với nguy cơ sảy thai vì sức khỏe mình quá kém.
Chồng mình rất thương mình, anh đã bán ngôi nhà đang ở, chuyển sang ngôi nhà nhỏ hơn và vay mượn thêm bạn bè để giúp ba mình trả nợ. Mình thực sự rất biết ơn anh vì anh đã giúp ba mình thoát khỏi vòng lao lí. Nhưng cũng chính từ đó mà mẹ chồng mình ghét bỏ mình. Bà thường xuyên gây khó dễ cho mình khi chồng mình vắng nhà. Bà hay nói khéo rằng con trai bây giờ chỉ cần vợ mà bắt bà phải sống trong ngôi nhà chật chội.
Mình rất khổ tâm nhưng cũng không dám nói cho anh biết vì sợ anh buồn. Mình cố gắng chịu đựng dù mẹ chồng mình có như thế nào thì mình cũng chỉ im lặng và làm hết sực để cho bà hài lòng. Đến kì sinh nở, mình cũng muốn xin về nhà mẹ đẻ để tiện bề mẹ mình chăm sóc nhưng khổ nỗi nhà mình đã bán hiện giờ đang đi thuê nên mẹ con mình không thể về nhà ngoại được.
Mình lại sinh con gái nên mẹ chồng mình rất không vui, vì chồng mình là con một trong nhà. Mỗi khi mẹ mình đến thăm thì mẹ chồng hay nói bóng gió con mình "Ăn mau chóng lớn cho giống con mẹ mày, quyến rũ đàn ông cho bố mẹ sung sướng". Mẹ mình ứa nước mắt nhưng cũng không nói gì, vì chồng mình rất tốt với mình và gia đình mình, mẹ chỉ khuyên mình gắng phục dưỡng mẹ chồng vì bà đã vất vả nuôi chồng mình khôn lớn, bố mẹ nào mà chẳng thương con. Thậm chí mẹ chồng mình còn làm giấy nợ để bố mẹ mình ký tên vào. Chồng mình biết và anh không đồng ý, vậy là mẹ chồng mình bỏ về quê mấy ngày. Vợ chồng mình phải về tận quê xin bà tha thứ.
Cho dù mẹ chồng mình đối xử với mình như thế nào mình cũng chịu được, vì mình rất thương chồng mình. Nhưng chỉ đến khi mình đi làm lại, thì bà thường xuyên gọi mình về, lần nào mình cũng nghe con mình la khóc ầm ĩ trong điện thoại mà mình xót ruột. Về đến nhà bà chỉ nói với mình ở nhà mà chăm con chứ đi làm cũng đưa tiền về cho bên ngoại chứ bà không phải là ô sin.
Rồi đến khi mình thấy người con mình có những vết bầm tím thì mình không thể chịu đựng nổi thêm nữa, mình đã to tiếng với bà, vậy là bà khóc lóc gọi chồng mình về. Anh rất khổ tâm mà không biết phải làm gì, vậy là mẹ chồng mình gọi họ hàng ở quê lên để giải quyết với mình, thậm chí còn sang cả nhà mình nói chuyện đòi trả mình về nhà ngoại. Chuyện đến nước này mình quá mệt mỏi, mình đã viết đơn ly dị để chồng mình khỏi phải khổ và mình cũng không thể nào tiếp tục được nữa. Cả mình và anh khóc rất nhiều nhưng cũng không còn cách nào khác.
Vậy là sau 2 năm chung sống mình và anh đã lạc mất nhau giữa cuộc đời này. Tuy ly dị và mình chuyển sang ở trọ, mình cũng không muốn về nhà ngoại vì sợ làm bố mẹ mình thêm khổ. Con mình tạm thời đi gửi trẻ, cuộc sống cũng dần ổn định nhưng mình rất nhớ anh. Mỗi khi cô đơn đêm về hay con đau ốm là mình lại nhớ anh kinh khủng. Nhưng mình nghĩ đoạn tình duyên của mình và anh đến nay đã hết. Mình mong anh sẽ tìm được hạnh phúc, anh đã hy sinh vì mình quá nhiều rồi.
Mình lảng tránh anh, nhìn anh tiều tụy sau 1 tháng trời mà lòng mình quặn đau, dường như anh chỉ còn da bọc xương. Rồi mình cũng chấp nhận cho anh đến thăm mình và con. Ngày nào anh cũng đi đón con, ăn cơm ở nhà mình, có khi còn ngủ lại. Thực sự sau khi chia tay, mình cảm nhận được cuộc sống của mình quả thật rất vô nghĩa nếu như không có anh, con gái càng lớn càng quấn quýt anh hơn. Những lúc nhìn cha con vui đùa mà mình rớt nước mắt, người lớn làm mà con nhỏ phải gánh chịu hậu quả.
Mấy ngày trước mẹ chồng hẹn gặp mình, thái độ của bà rất vui vẻ làm mình cũng hy vọng vì mình đang mang thai nữa. Mình cũng không oán hận gì bà bởi bà cũng có nỗi khổ tâm riêng nhưng càng ngày bà chỉ càng làm khổ mình hơn chứ không có kém đi. Bà nói mình và anh ly dị cũng đã hơn năm nên bà có ý định cho anh đi thêm bước nữa với cô giáo gần nhà, bà nhờ mình khuyên anh. Bà nói mà anh không chịu nghe, rồi còn nói nếu mình biết điều thì nên khuyên anh mau chóng lấy vợ, anh là con 1 nên không thể không có cháu đích tôn.
Bây giờ mình rất mệt mỏi, tất cả những gì có thể mình đã làm hết rồi nhưng sao mẹ chồng mình không thể hiểu và thông cảm cho mình? 12 năm không phải là quá dài nhưng cũng không quá ngắn với 1 con người, chừng ấy năm yêu anh cũng là chừng ấy năm mình luôn giữ đúng vai trò 1 người con với mẹ. Mình yêu anh, nhưng mình cũng không muốn sống cuộc sống như địa ngục trước đây nữa. Một lần tan vỡ đã để lại trong trái tim mình quá nhiều tổn thương, mình không còn đủ can đảm để quay lại giống trước đây nữa.
Chồng mình biết mình mang thai thì rất vui, thời gian qua anh đã làm và vay mượn thêm, anh đưa cho ba mẹ mình để sang trả mẹ chồng, anh nói chỉ như vậy mẹ chồng mới không trách mình nữa. Nhưng trong thâm tâm mình biết có lẽ mình sẽ không bao giờ có thể hòa hợp được với bà. Chẳng lẽ mình và chồng mình yêu nhau nhưng lại không được ở bên nhau và mình cũng không thể khuyên chồng mình bất cứ điều gì để mẹ chồng mình phải buồn, mình không muốn anh mang tội bất hiếu...
Sóng gió bắt đầu ập đến khi mình mang thai ở tháng thứ 4. Ba mình vì làm ăn thua lỗ nên đã bán hết nhà cửa nhưng vẫn không đủ trả nợ và có thể sẽ phải ngồi tù. Mình rất buồn, tinh thần mình suy sụp một cách nghiêm trọng, lúc đó mình còn đối mặt với nguy cơ sảy thai vì sức khỏe mình quá kém.
Chồng mình rất thương mình, anh đã bán ngôi nhà đang ở, chuyển sang ngôi nhà nhỏ hơn và vay mượn thêm bạn bè để giúp ba mình trả nợ. Mình thực sự rất biết ơn anh vì anh đã giúp ba mình thoát khỏi vòng lao lí. Nhưng cũng chính từ đó mà mẹ chồng mình ghét bỏ mình. Bà thường xuyên gây khó dễ cho mình khi chồng mình vắng nhà. Bà hay nói khéo rằng con trai bây giờ chỉ cần vợ mà bắt bà phải sống trong ngôi nhà chật chội.
Mình rất khổ tâm nhưng cũng không dám nói cho anh biết vì sợ anh buồn. Mình cố gắng chịu đựng dù mẹ chồng mình có như thế nào thì mình cũng chỉ im lặng và làm hết sực để cho bà hài lòng. Đến kì sinh nở, mình cũng muốn xin về nhà mẹ đẻ để tiện bề mẹ mình chăm sóc nhưng khổ nỗi nhà mình đã bán hiện giờ đang đi thuê nên mẹ con mình không thể về nhà ngoại được.
Mình lại sinh con gái nên mẹ chồng mình rất không vui, vì chồng mình là con một trong nhà. Mỗi khi mẹ mình đến thăm thì mẹ chồng hay nói bóng gió con mình "Ăn mau chóng lớn cho giống con mẹ mày, quyến rũ đàn ông cho bố mẹ sung sướng". Mẹ mình ứa nước mắt nhưng cũng không nói gì, vì chồng mình rất tốt với mình và gia đình mình, mẹ chỉ khuyên mình gắng phục dưỡng mẹ chồng vì bà đã vất vả nuôi chồng mình khôn lớn, bố mẹ nào mà chẳng thương con. Thậm chí mẹ chồng mình còn làm giấy nợ để bố mẹ mình ký tên vào. Chồng mình biết và anh không đồng ý, vậy là mẹ chồng mình bỏ về quê mấy ngày. Vợ chồng mình phải về tận quê xin bà tha thứ.
Cho dù mẹ chồng mình đối xử với mình như thế nào mình cũng chịu được, vì mình rất thương chồng mình. Nhưng chỉ đến khi mình đi làm lại, thì bà thường xuyên gọi mình về, lần nào mình cũng nghe con mình la khóc ầm ĩ trong điện thoại mà mình xót ruột. Về đến nhà bà chỉ nói với mình ở nhà mà chăm con chứ đi làm cũng đưa tiền về cho bên ngoại chứ bà không phải là ô sin.
Rồi đến khi mình thấy người con mình có những vết bầm tím thì mình không thể chịu đựng nổi thêm nữa, mình đã to tiếng với bà, vậy là bà khóc lóc gọi chồng mình về. Anh rất khổ tâm mà không biết phải làm gì, vậy là mẹ chồng mình gọi họ hàng ở quê lên để giải quyết với mình, thậm chí còn sang cả nhà mình nói chuyện đòi trả mình về nhà ngoại. Chuyện đến nước này mình quá mệt mỏi, mình đã viết đơn ly dị để chồng mình khỏi phải khổ và mình cũng không thể nào tiếp tục được nữa. Cả mình và anh khóc rất nhiều nhưng cũng không còn cách nào khác.
Vậy là sau 2 năm chung sống mình và anh đã lạc mất nhau giữa cuộc đời này. Tuy ly dị và mình chuyển sang ở trọ, mình cũng không muốn về nhà ngoại vì sợ làm bố mẹ mình thêm khổ. Con mình tạm thời đi gửi trẻ, cuộc sống cũng dần ổn định nhưng mình rất nhớ anh. Mỗi khi cô đơn đêm về hay con đau ốm là mình lại nhớ anh kinh khủng. Nhưng mình nghĩ đoạn tình duyên của mình và anh đến nay đã hết. Mình mong anh sẽ tìm được hạnh phúc, anh đã hy sinh vì mình quá nhiều rồi.
Mình lảng tránh anh, nhìn anh tiều tụy sau 1 tháng trời mà lòng mình quặn đau, dường như anh chỉ còn da bọc xương. Rồi mình cũng chấp nhận cho anh đến thăm mình và con. Ngày nào anh cũng đi đón con, ăn cơm ở nhà mình, có khi còn ngủ lại. Thực sự sau khi chia tay, mình cảm nhận được cuộc sống của mình quả thật rất vô nghĩa nếu như không có anh, con gái càng lớn càng quấn quýt anh hơn. Những lúc nhìn cha con vui đùa mà mình rớt nước mắt, người lớn làm mà con nhỏ phải gánh chịu hậu quả.
Mấy ngày trước mẹ chồng hẹn gặp mình, thái độ của bà rất vui vẻ làm mình cũng hy vọng vì mình đang mang thai nữa. Mình cũng không oán hận gì bà bởi bà cũng có nỗi khổ tâm riêng nhưng càng ngày bà chỉ càng làm khổ mình hơn chứ không có kém đi. Bà nói mình và anh ly dị cũng đã hơn năm nên bà có ý định cho anh đi thêm bước nữa với cô giáo gần nhà, bà nhờ mình khuyên anh. Bà nói mà anh không chịu nghe, rồi còn nói nếu mình biết điều thì nên khuyên anh mau chóng lấy vợ, anh là con 1 nên không thể không có cháu đích tôn.
Bây giờ mình rất mệt mỏi, tất cả những gì có thể mình đã làm hết rồi nhưng sao mẹ chồng mình không thể hiểu và thông cảm cho mình? 12 năm không phải là quá dài nhưng cũng không quá ngắn với 1 con người, chừng ấy năm yêu anh cũng là chừng ấy năm mình luôn giữ đúng vai trò 1 người con với mẹ. Mình yêu anh, nhưng mình cũng không muốn sống cuộc sống như địa ngục trước đây nữa. Một lần tan vỡ đã để lại trong trái tim mình quá nhiều tổn thương, mình không còn đủ can đảm để quay lại giống trước đây nữa.
Chồng mình biết mình mang thai thì rất vui, thời gian qua anh đã làm và vay mượn thêm, anh đưa cho ba mẹ mình để sang trả mẹ chồng, anh nói chỉ như vậy mẹ chồng mới không trách mình nữa. Nhưng trong thâm tâm mình biết có lẽ mình sẽ không bao giờ có thể hòa hợp được với bà. Chẳng lẽ mình và chồng mình yêu nhau nhưng lại không được ở bên nhau và mình cũng không thể khuyên chồng mình bất cứ điều gì để mẹ chồng mình phải buồn, mình không muốn anh mang tội bất hiếu...