Tôi là gái thành phố chính hiệu. Ngày xưa, bố mẹ, cô dì chú bác ai cũng rỉ tai tôi nói lấy chồng tốt nhất cứ chọn người Hà Nội. Như thế vừa môn đăng hộ đối chứ lấy người ở quê nhiều thiệt thòi, khổ sở. Nhưng vì yêu, tôi đã lấy Hùng - 1 anh chàng Thanh Hóa. Và giờ đây, tôi đã nếm đủ bực bội nhưng khổ nhất là việc tôi bỗng dưng phải trở thành “nhà từ thiện” bất đắc dĩ.
Hai vợ chồng tôi còn trẻ, anh 32 tuổi còn tôi mới 27 tuổi. Chúng tôi cũng có một bé trai năm nay 2 tuổi. Vợ chồng tôi ở một ngôi nhà 3 tầng 23m2 mà ông bà ngoại cho đất và góp hơn ¾ tiền xây nhà. Phần còn lại của vợ chồng tôi. Cả gia đình chồng tôi có mỗi một mình anh trụ lại ở Hà Nội. Có việc gì nhà anh, họ hàng nhà anh cũng cậy nhờ đến đứa con, đứa cháu duy nhất ở Thủ đô.
Đầu tiên phải kể đến vụ dì của anh đi đẻ. Dì chỉ sinh được hai cô con gái, 41 tuổi rồi dì còn bị nhà chồng bắt đẻ thêm thằng cu. Tuổi đã cao, sinh nở khó khăn, từ lúc chửa, dì đã lên nhà tôi ở nhờ dưỡng thai vì “lỡ có gì đi bác sĩ Hà Nội cho xịn”. Năm đó tôi mới về làm dâu được vài tháng đã phải chăm lo cho bà dì chửa đẻ.
Hai vợ chồng tôi còn trẻ, anh 32 tuổi còn tôi mới 27 tuổi. Chúng tôi cũng có một bé trai năm nay 2 tuổi. Vợ chồng tôi ở một ngôi nhà 3 tầng 23m2 mà ông bà ngoại cho đất và góp hơn ¾ tiền xây nhà. Phần còn lại của vợ chồng tôi. Cả gia đình chồng tôi có mỗi một mình anh trụ lại ở Hà Nội. Có việc gì nhà anh, họ hàng nhà anh cũng cậy nhờ đến đứa con, đứa cháu duy nhất ở Thủ đô.
Đầu tiên phải kể đến vụ dì của anh đi đẻ. Dì chỉ sinh được hai cô con gái, 41 tuổi rồi dì còn bị nhà chồng bắt đẻ thêm thằng cu. Tuổi đã cao, sinh nở khó khăn, từ lúc chửa, dì đã lên nhà tôi ở nhờ dưỡng thai vì “lỡ có gì đi bác sĩ Hà Nội cho xịn”. Năm đó tôi mới về làm dâu được vài tháng đã phải chăm lo cho bà dì chửa đẻ.
Vợ chồng son, tự nhiên có dì xen vào cuộc sống quả thật rất khó chịu. Chúng tôi chả dám đi đâu chơi, thỉnh thoảng cơ quan, bạn bè rủ đi du lịch cũng phải ngậm ngùi ru rú ở nhà vì sợ dì có chuyện không hay xảy ra.
Dì cả ngày chỉ ăn ngủ, xem ti vi mà chả động chân động tay vào việc gì. Tôi phải hầu hạ dì từ A đến Z, thậm chí cả những việc vặt vãnh như đi toilet cũng phải đỡ, pha sữa chờ dì uống xong thì đi rửa cốc. Nhiều khi nghĩ mà uất nghẹn, bố mẹ nuôi tôi 20 năm chưa làm được gì báo hiếu giờ lại phải hầu hạ chăm sóc dì chồng.
Đến lúc dì gần đẻ, chồng tôi đi công tác xa 1 tháng. Chồng của dì nghỉ việc lên Hà Nội đưa vợ đi đẻ. Một mình tôi bơ vơ giữa căn nhà của mình, khúm núm, khép nép cứ như đang ở nhà người khác. Mọi người không biết đường Hà Nội, vậy là tôi phải bị nhận luôn nghĩa vụ đưa dì đi đẻ. Tôi phải nhờ mẹ tôi liên lạc với cô bác sĩ mẹ quen để giúp dì.
Trước khi thằng bé ra đời, dì tôi có đến chục lần “báo động giả". Chỉ cần cái bụng hơi đau là dì đùng đùng gọi điện kêu tôi về dẫn đi đẻ. Mấy lần công ty đang bề bộn việc, tôi cũng phải bỏ ngang về. Tháng đó, tôi bị khiển trách trước toàn thể công ty chỉ vì chạy đi chạy lại lo cho dì.
Đấy là chưa nói đến lần tôi phải rút tiền nhà ra chi cho dì chồng trong suốt thời gian dì ở đây. Tháng tháng, dì đưa cho tôi có 700 nghìn tiền ăn. Những lần thăm khám thai, rồi cả hôm đi đẻ, tôi đều chi tiền viện phí, bồi dưỡng y bác sĩ. Dì chồng cứ thủ thỉ: “Mày trả trước đi, sau này tính toán cả thể rồi dì thanh toán”. Nhưng lúc đẻ xong, vợ chồng dì đưa luôn con về quê chẳng đả động gì đến số tiền nợ tôi. Tôi chẳng dám đòi, về nói với chồng, anh tặc lưỡi “Thôi thì tặng dì, coi như mừng cho đứa trẻ”. Hơn chục triệu của tôi đi tong.
Sau dì lại đến mấy đứa em chồng lên học. Hai năm liền, tôi phải tiếp đón 2 đứa em chồng. Nhà tôi mang tiếng là 3 tầng nhưng bé tí tẹo, chỉ thừa một căn phòng áp mái nho nhỏ. Hai đứa em chồng ở trên đó. Mùa hè nóng nực, chúng cứ thản nhiên bê gối xuống ngủ ở phòng vợ chồng tôi vì phòng tôi có lắp điều hòa.
Trước khi thằng bé ra đời, dì tôi có đến chục lần “báo động giả". Chỉ cần cái bụng hơi đau là dì đùng đùng gọi điện kêu tôi về dẫn đi đẻ. Mấy lần công ty đang bề bộn việc, tôi cũng phải bỏ ngang về. Tháng đó, tôi bị khiển trách trước toàn thể công ty chỉ vì chạy đi chạy lại lo cho dì.
Đấy là chưa nói đến lần tôi phải rút tiền nhà ra chi cho dì chồng trong suốt thời gian dì ở đây. Tháng tháng, dì đưa cho tôi có 700 nghìn tiền ăn. Những lần thăm khám thai, rồi cả hôm đi đẻ, tôi đều chi tiền viện phí, bồi dưỡng y bác sĩ. Dì chồng cứ thủ thỉ: “Mày trả trước đi, sau này tính toán cả thể rồi dì thanh toán”. Nhưng lúc đẻ xong, vợ chồng dì đưa luôn con về quê chẳng đả động gì đến số tiền nợ tôi. Tôi chẳng dám đòi, về nói với chồng, anh tặc lưỡi “Thôi thì tặng dì, coi như mừng cho đứa trẻ”. Hơn chục triệu của tôi đi tong.
Sau dì lại đến mấy đứa em chồng lên học. Hai năm liền, tôi phải tiếp đón 2 đứa em chồng. Nhà tôi mang tiếng là 3 tầng nhưng bé tí tẹo, chỉ thừa một căn phòng áp mái nho nhỏ. Hai đứa em chồng ở trên đó. Mùa hè nóng nực, chúng cứ thản nhiên bê gối xuống ngủ ở phòng vợ chồng tôi vì phòng tôi có lắp điều hòa.
Phòng thì có mỗi cái giường, chả lẽ bắt mấy đứa con gái phải ngủ dưới sàn nhà. Thế là 3 chị em cùng với con trai tôi phải chui rúc nằm ngang chật chội, còn chồng tôi trải chiếu xuống đất nằm còng queo. Thật sự tôi thấy bực mình, vợ chồng chẳng có chút gì riêng tư. Hai đứa em đã gần 20 tuổi chứ có bé bỏng gì đâu mà sao vô ý đến vậy.
Mà con gái quê nhưng hai cô em chồng tôi còn đỏng đảnh hơn cả gái phố. Nhà tôi dùng Sunlight để rửa bát thì bĩu môi chê lạc hậu, sợ hỏng da tay đòi tôi phải mua lọ nước rửa bát cả trăm nghìn của hãng khác về. Cơm nước thì không chịu nấu, lúc nào cũng leo lẻo “Sợ bọn em nấu không đúng kiểu Hà Nội, chị không quen ăn”.
Mà con gái quê nhưng hai cô em chồng tôi còn đỏng đảnh hơn cả gái phố. Nhà tôi dùng Sunlight để rửa bát thì bĩu môi chê lạc hậu, sợ hỏng da tay đòi tôi phải mua lọ nước rửa bát cả trăm nghìn của hãng khác về. Cơm nước thì không chịu nấu, lúc nào cũng leo lẻo “Sợ bọn em nấu không đúng kiểu Hà Nội, chị không quen ăn”.
Ảnh chỉ mang tính minh họa
Đã thế, mấy lần tôi còn bị mẹ chồng gọi điện ra mắng: “Con nấu nướng kiểu gì mà mấy em về bảo toàn rán xúc xích, thịt nguội, ăn đồ Tây chứ không chịu đun nấu. Chồng con đi làm mệt nhọc, bận đến mấy thì con cũng phải có bữa cơm ngon lành cho chồng chứ. Ai lại ăn uống như vậy!”. Chuyện gì hai đứa em chồng cũng săm soi rồi về nói với người lớn ở quê. Từ chuyện chị dâu mua cái áo mới, chị dâu đi sơn móng tay, chị dâu mua cháo đóng hộp cho thằng Cún.
Lúc nào mẹ chồng cũng bảo tôi dạy dỗ các em. Thế mà mới hôm trước, tôi kêu 2 đứa dọn dẹp. Mẹ chồng xót con, bắt xe ra tận nhà để “nói chuyện thẳng thắn” với tôi. Tôi chỉ biết cúi đầu vâng dạ. Chồng tôi về mắng tôi một trận tơi bời, nói tôi làm xấu mặt anh. Từ đó, tôi phục vụ em chồng như bà hoàng, chả dám sai bảo gì. Ở nhà của mình mà tôi cứ phải ý tứ từng li từng tí, không được thoải mái.
Mấy ngày trước vừa thi đại học đợt 1, lại có một cô cháu họ của chồng tôi lên ở nhờ. Trước khi đưa con về quê, anh họ chồng tôi lại rủ rỉ: “Nhà anh khó khăn quá, cho nó lên đây học chắc chết tiền thuê nhà cô chú ạ”. Thế là chồng tôi lại tươi cười: “Nếu nó may mắn đỗ đại học ở đây, anh cứ cho nó về nhà em ở, vợ chồng em lo hết” dù tôi đá chân anh nhiều lần nhắc khéo.
Tôi nhất quyết không rước thêm nợ về nhà, làm từ thiện cho cô cháu họ của anh nữa. Nói thật, nhà này bố mẹ tôi cho đất, anh chỉ góp ¼ tiền xây nhà, vậy mà anh lôi cả họ hàng hết người này người khác đến ở. Vợ chồng tôi cãi cọ mấy ngày nay chỉ vì chuyện từ thiện này. Tôi chẳng biết phải làm sao cho ổn thỏa?