Tôi 32 tuổi, đã kết hôn được 4 năm. Vợ hơn tôi 3 tuổi, đã có một đời chồng và 1 đứa con nhỏ. Chồng trước của cô ấy mất do tai nạn giao thông khi cô ấy đang mang bầu 6 tháng. Sau khi sinh được 9 tháng, cô ấy về nhà mẹ đẻ sống cho đến khi gặp và kết hôn với tôi.

Tôi là phó phòng của một công ty xây dựng, còn vợ tôi làm bên cung cấp vật liệu xây dựng. Chúng tôi quen biết qua những lần hợp tác làm ăn.

Cô ấy có tính cách mạnh mẽ và biết vượt lên số phận. Có lẽ do mất mẹ từ nhỏ lại có con thơ nên cô ấy rất tự lập và biết chăm lo cho người khác. Cô ấy không đẹp, người khá cao to và có phần hơi thô. Mới đầu tôi bị hoàn cảnh của cô ấy làm cho thương hại. Lâu dần, tiếp xúc nhiều, tôi nảy sinh lòng cảm phục và thấy yêu mến, một lòng muốn lấy em làm vợ.

Lần đầu ngỏ ý hẹn hò yêu đương, cô ấy từ chối rất quyết liệt. Cô ấy nói chỉ coi tôi là khách hàng và thân mật hơn chút thì là bạn. Sau rồi, trước sự tấn công dồn dập của tôi, cô ấy trả lời thẳng thừng là không xứng với tôi. Tôi là trai tân, lại là con út trong một gia đình khá giả coi trọng lễ giáo. Bố mẹ tôi đã về hưu, hiện đang tham gia một tổ chức từ thiện. Chính vì thế, cô ấy cảm thấy tự ti khi biết hoàn cảnh gia đình tôi.

Nhưng tôi rất kiên trì, đến khi chứng mình được tình cảm của mình khiến cô ấy chấp nhận thì chúng tôi lại phải đối mặt với sự phản đối từ phía gia đình tôi. Cũng may sự phản đối ấy không quá gay gắt. Bố mẹ tôi đều là người hiểu biết. Chỉ là mới đầu mẹ tôi không chấp nhận được một cô con dâu nhiều “tì vết” như vậy: lớn tuổi hơn con trai bà, đã có một đời chồng lại thêm con nhỏ. Nhưng dưới sự thuyết phục dai dẳng của tôi, cuối cùng mẹ cũng xiêu lòng và đồng ý cho hai đứa cưới. Mẹ tôi nói, chỉ mong hai đứa tôi hạnh phúc, quá khứ của con dâu mẹ sẽ không để ý đến nữa, nhưng tương lai phải chú trọng sống cho đúng mực.

“Vợ ơi, ngày mai khi trời sáng, vợ phải nhớ tỉnh dậy...!” 1

Nhưng đến năm thứ 3, sức khỏe của cô ấy đột nhiên giảm sút một cách đáng sợ. Thỉnh thoảng buổi sáng tôi phải gọi nhiều lần cô ấy mới tỉnh dậy (Ảnh minh họa)

Chúng tôi kết hôn, cô ấy cùng con về sống trong căn hộ của tôi. Hai năm đầu tiên trôi qua rất hạnh phúc. Cô ấy giỏi mọi việc và như một cỗ máy đa năng không biết mệt mỏi với việc của công ty và ở nhà. Bé rất ngoan, chúng rất nghe lời tôi và gọi tôi bằng bố cả trước khi về sống cùng nhau. 

Nhưng đến năm thứ 3, sức khỏe của cô ấy đột nhiên giảm sút một cách đáng sợ. Thỉnh thoảng buổi sáng tôi phải gọi nhiều lần cô ấy mới tỉnh dậy. Cô ấy đột nhiên ăn ít, người gầy rộc, hai mắt trũng sâu, da trắng tái. Tôi tưởng cô ấy làm việc quá mệt mỏi nên bảo thuê giúp việc song cô ấy từ chối. Thế nên đi làm về tôi bắt đầu xắn tay áo dọn dẹp, nấu nướng đỡ đần cô ấy. Tôi còn mua một ít thuốc bổ cho cô ấy uống nhưng sức khỏe vẫn chưa biến chuyển. Lo lắng, tôi ép cô ấy đi khám. Nửa tháng sau, tôi nhận tờ kết quả mà tim như muốn ngừng đập. Vợ tôi được chẩn đoán ung thư máu giai đoạn cuối.

Đi lấy kết quả hộ vợ, tôi thẫn thờ về nhà. Vợ chỉ cần nhìn nét mặt của tôi chắc đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Nhưng cô ấy cũng sốc khi biết mình bị như thế. Vợ chồng tôi ôm nhau khóc. Vợ tôi dù là bệnh nhân vẫn an ủi chồng đừng lo lắng, cô ấy đã cảm nhận đủ hạnh phúc rồi và sẽ can đảm đối mặt với mọi thứ. 

Cô ấy chỉ ân hận là đã kết hôn với tôi khiến tôi dang dở. Rồi cô ấy kể rằng, mẹ cô ấy cũng đã mất vì căn bệnh này khi mới 26 tuổi, nhưng cô ấy cứ tự thầm nhủ rằng cô ấy đã bước qua tuổi đó từ lâu nên mới tham lam một cuộc sống gia đình yên ấm, mới đồng ý lấy tôi. 

Nghe vợ nói, tôi vừa thương em vừa trách số phận sao quá nghiệt ngã với em. Ngay hôm sau tôi bắt cô ấy nghỉ việc đến bệnh viện làm thủ tục nhập viện để điều trị lâu dài.

Lúc đầu cô ấy không chịu, còn nói rằng bệnh này chỉ nằm chờ chết, vào viện làm gì cho tốn kém. Nhưng dưới sự cầu xin của tôi cuối cùng cô ấy cũng đồng ý. Cô ấy nói tôi đừng hy vọng gì, cô ấy đã chứng kiến cảnh mẹ cô ấy phát bệnh rồi ra đi như thế nào rồi.

Tôi gửi con về nhờ mẹ tôi chăm sóc còn bản thân thì đi về giữa công ty và bệnh viện để trông nom vợ. Nằm trong viện, cô ấy tỏ ra rất buồn chán dù bố và hai em của cô ấy thường xuyên đến thăm. Cô ấy liên tục đòi về nhà. Cô ấy khóc lóc bảo tôi rằng chỉ muốn được ở bên cạnh tôi và con trong những ngày cuối đời. Đừng bắt cô ấy phải cô đơn trong bệnh viện. Bác sĩ cũng nói tình trạng của cô ấy có cố điều trị cũng không khả quan. Khuyên tôi nên chiều theo ý của bệnh nhân.

“Vợ ơi, ngày mai khi trời sáng, vợ phải nhớ tỉnh dậy...!” 2

Tôi vẫn luôn tự nhủ mình phải cứng rắn lên để còn làm chỗ dựa cho 2 con, nhưng cảm giác nhìn người thân yêu của mình đang chết dần chết mòn rất khủng khiếp (ảnh minh họa)

Trở về nhà, cô ấy cũng chỉ đi quanh quẩn được trong phòng. Đứng được một lát là chóng mặt. Con chỉ biết mẹ bị bệnh nên không được làm phiền mẹ, chỉ được ngồi bên cạnh và nói chuyện một lát rồi lại bị bà nội đón đi.

Càng ngày thời gian vợ tôi ngủ càng nhiều, thậm chí cô ấy không đủ sức dậy khỏi giường nữa. Cô ấy trở nên gầy đến không còn nhận ra cô ấy trước kia nữa. Da cô ấy đã nổi rõ những đường gân xanh. Ngày mùa hè mà vợ tôi vẫn không rời chăn bông. Nhưng vợ tôi vẫn rất kiên cường. Cô ấy không đòi hỏi hay kêu la gì. 

Điều này khiến tôi lại càng đau lòng và lo lắng hơn. Tôi sợ hãi đến mức đêm đêm không dám ngủ say, chỉ cần vợ tôi hơi cử động là tôi đã bật dậy hỏi xem cô ấy cần gì. Lần nào trước khi đi ngủ tôi cũng đều thấp thỏm cầu mong: "Vợ ơi, ngày mai khi trời sáng, vợ phải nhớ tỉnh dậy đấy!".

Tôi sụt 6kg, tóc cũng lốm đốm bạc hai bên mai. Mẹ khuyên thuê thêm y tá tại nhà nhưng tôi không chịu. Vợ tôi chỉ còn sống được vài tháng nữa, tôi muốn chính mình có thể tự tay chăm sóc cho cô ấy đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Bây giờ đã là 1 giờ sáng, vợ tôi còn đang ngủ mê man bên cạnh nhưng tôi lại không buồn ngủ một chút nào. Nằm nhìn vợ đi gần đến cái chết tôi cảm thấy mình bất lực. Tôi vẫn luôn tự nhủ mình phải cứng rắn lên để còn làm chỗ dựa cho con, nhưng cảm giác nhìn người thân yêu của mình đang chết dần chết mòn rất khủng khiếp. Có ai hiểu tâm trạng này của tôi không? Tôi phải làm gì để có thể kéo dài thêm sự sống cho vợ?