Series hộp kín sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong hành trình tìm kiếm sự thấu hiểu thực sự giữa những nửa đích thực trong gia đình! Nếu các bạn đang tự hỏi: liệu mình có hiểu chồng/vợ mình nhiều như những gì mình đang nghĩ? Hay đơn giản là lo sợ sự hi sinh của mình dành cho anh ấy/cô ấy sẽ đến sai địa chỉ, mời các bạn hãy tham gia vào thử thách của chúng tôi. Một video clip đặc biệt chứa đựng những tâm tư thầm kín mà hai nửa dành cho nhau sẽ dành cho 10 cặp đôi Hà Nội và 10 cặp đôi Sài Gòn đăng ký sớm nhất. WAF sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong hành trình tìm kiếm sự thấu hiểu thực sự giữa hai vợ chồng! Hãy gửi email đăng ký tham gia thử thách đặc biệt này cho chúng tôi ngay tại http://waf.afamily.vn. Thời gian để các cặp đôi đăng kí đến hết ngày 09/08/2015. |
"Vợ tôi là đàn bà, mà đàn bà thì chỉ nên thế!"
Đối với tôi, đàn ông mà không nuôi được vợ con thì đáng vứt đi. Vì thế, ngay từ khi yêu nhau, tôi đã nói thẳng với bạn gái “Nếu em lấy anh thì em chỉ việc ở nhà ăn với chơi và nghĩ cách chiều chồng”.
Nghe xong tuyên bố trên của tôi, chắc có nhiều chị em bức xúc, chê bai tôi gia trưởng, bảo thủ. Thậm chí, chắc chắn có chị sẽ nói “Ai mà là vợ của anh này thì khổ phải biết”. Nhưng thực tế, tôi đã lấy vợ được 2 năm nay và hiện tại vợ tôi đang rất vui vẻ, hạnh phúc, nhàn hạ đầu óc. Bởi cô ấy chẳng phải làm gì ngoài việc hàng ngày lật mở quyển sách 300 món ăn gia đình và làm vài món trong đó miễn sao nửa tháng không trùng món nào. Buồn chán, cô ấy lại lên mạng xem phim, đến trung tâm thẩm mỹ nhảy nhót hoặc cắp ví đi mua sắm ở mấy cửa hàng quen.
Tôi không phải người đàn ông gia trưởng bảo thủ. Tôi vẫn khuyến khích vợ tôi ăn mặc thật đẹp, thật hợp mốt nhưng đừng sexy quá mà bổ mắt mấy gã đàn ông khác. Ở nhà, cô ấy có thể không cần mặc đồ lót, có thể chỉ quấn tạm tấm vải đi lại. Tôi đều chấp nhận và cảm thấy thích thú.
Tôi không đòi hỏi cô ấy phải đi làm để kiếm tiền lo cho gia đình. Đối với tôi, đàn ông mà không nuôi được vợ con thì đáng vứt đi. Vì thế, ngay từ khi yêu nhau, tôi đã nói thẳng “Nếu em lấy anh thì em chỉ việc ở nhà ăn với chơi”. 2 năm qua, vợ tôi không phải nai lưng đi làm, không phải áp lực stress vì công việc. Cô ấy cứ son phấn và đi cà phê nếu thích, chẳng cần phải lo lắng khổ sở vì công việc.
Lương của tôi không cao, chỉ có 30 triệu một tháng. Nhưng cũng đủ cho hai vợ chồng tôi tiêu pha và sống thoải mái. Những khi nào thấy vợ hơi quá tay, tôi sẽ nhắc nhở một chút. Vậy là mọi việc sẽ lại êm đẹp.
Mỗi khi vợ tôi kêu ca phàn nàn, muốn đi làm, hoặc thèm khát chốn công sở, tôi lại nói chuyện, tâm sự, và làm công tác tư tưởng cho cô ấy.
Tôi khuyên vợ chỉ nên quanh quẩn ở xó nhà và nghĩ cách chiều chồng. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cha ông ngày xưa đã nói “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Nếu vợ tôi cứ cố lao đầu vào công việc xã hội và đòi “xây nhà” thì đàn ông làm gì? Còn tổ ấm ai xây? Rồi cô ấy sẽ có cớ mệt mỏi vì công việc để trốn tránh trách nhiệm làm vợ, trốn tránh nghĩa vụ vợ chồng. Khi “lửa yêu” không còn thì làm sao giữ được hạnh phúc gia đình?
Tôi còn lấy những ví dụ cho vợ tôi thấy, chẳng hạn nếu tổng giám đốc một công ty là đàn ông, chẳng ai cảm thấy lạ. Nhưng nếu tổng giám đốc là phụ nữ thì ai cũng đặt câu hỏi “Cô ấy có bí quyết gì để cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp?”. Điều đó cho thấy, chăm lo gia đình là trách nhiệm và thiên chức của phụ nữ. Vì thế, tại sao lại cứ đòi xông pha ra ngoài xã hội? Tại sao lại đòi chồng phải san sẻ việc nhà trong khi anh còn đang bận rộn sự nghiệp?
Tôi sẽ cảm thấy tuyệt vời hơn, yêu vợ và yêu gia đình hơn nếu vợ tôi quanh quẩn ở nhà chăm lo cho gia đình, săn sóc bữa cơm, san sẻ lo âu. Nghĩ cách làm sao chiều chồng, để chồng trở về nhà sau một ngày mệt mỏi bận rộn, có được khoảnh khắc vui vẻ.
2 năm kết hôn và 1 yêu nhau, tôi chưa từng thấy vợ tôi than vãn điều gì. Chúng tôi rất hay nằm nói chuyện để sửa chữa khuyết điểm cho nhau. Lần nào cô ấy cũng nói cô ấy cảm thấy thật may mắn vì đã lấy được người chồng như tôi. Điều đó có nghĩa, cô ấy không hề cảm thấy ngột ngạt, khó thở vì không được đi làm văn phòng, không được ngồi công sở.
Tôi thiết nghĩ, chắc hẳn cũng có rất nhiều người phụ nữ mong muốn được giống như vợ tôi. Vợ tôi là đàn bà, mà đàn bà thì chỉ nên thế!". Đã lấy chồng là phải lấy người có thể nuôi mình, và lấy chồng rồi thì ở nhà chăm lo và nghĩ cách chiều chồng. Không tham công tiếc việc bên ngoài.
Mọi người thích như thế nào hơn? Có một người chồng thành đạt và gia đình hạnh phúc hay bản thân thành đạt còn chồng con bê tha?