Suốt cả chặng đường từ sân bay về nhà, mong muốn duy nhất của tôi là được thả mình lên giường và ngủ một giấc thật sâu. 1 tuần công tác mệt mỏi, công việc quay cuồng. Vừa ra tết xong, công việc chất đống lại, nhiều vô kể nên ngay khi trở lại làm việc, chúng tôi đã ép mình lao vào guồng mặc dù vẫn còn lưu luyến Tết. Tôi vẫn ốm lư khư từ mấy hôm tết (hệ quả của việc phục vụ cật lực hai bố con), mãi không khỏi thì lại có chuyến đi này, mệt đến mức cảm giác mình sắp chết đến nơi.
Nhưng ngờ đâu, một giấc ngủ cũng là một mong ước lớn không thể thành. Mở cửa vào nhà, chẳng thấy chồng, thấy con đâu, chỉ thấy nhà cửa bề bộn như một đống rác, khắp nhà đầy vỏ lon bia lăn lóc. Thôi xong, chồng tôi lại tụ tập bạn bè ăn uống lúc vợ không có nhà rồi. Ăn thì cũng chẳng sao nhưng ăn xong không dọn, vào gian bếp suýt ngất. Cái bếp ga cáu bẩn đầy dầu mỡ, không hiểu các ông ấy mua toàn đồ ăn sẵn thì còn nấu nướng gì nữa? Bồn rửa đầy những bát đĩa nguyên cả thức ăn thừa không đổ thùng rác mà vẫn nguyên xi trong bát. Để trong bồn nhưng không có giọt nước nào xả lên đống bát đũa cả, kiểu này dễ chừng ngâm cả ngày không “bở” ra được.
Vậy là ngay lập tức phải bắt tay vào dọn dẹp. Người thì mệt lả mà vẫn phải làm, nghĩ sao thấy mình khổ thế không biết. Chồng thì ôm hôn vợ một tý lại lao vào máy tính, vợ phải gào lên mới chịu đi đón con. May mà còn mấy ngày công tác thừa để nghỉ chứ dọn xong cái nhà này chắc tôi cũng phải xin nghỉ ốm chứ chẳng sống được. Vừa làm vừa nhủ: “Cố lên, cố lên, rồi thế nào cũng phải xong thôi mà”.
Không phải chồng tôi không biết làm mà là anh ấy không chịu làm. Từng có một thời sinh viên anh ấy cũng phải tự lo cuộc sống, tự giặt giũ, nấu ăn. Bạn cùng phòng còn khen anh ấy nấu khéo nữa. Sở dĩ tôi phải dẫn chứng bằng lời bạn của chồng vì rằng anh ấy từ yêu chưa từng nấu cho tôi ăn một bữa nào, chỉ toàn tôi đi chợ nấu nướng mà thôi. Anh ấy bảo em là con gái, em phải làm, có em rồi anh còn đi chợ cơm nước người ta cười cho. Tôi lúc đó chẳng nghĩ ngợi gì, cũng cho đó là đúng lắm, dù sao thì tôi cũng khá nhanh nhẹn, tháo vát, chuyện cơm nước nhà cửa không phải vấn đề.
Lấy anh rồi, toàn bộ việc nhà tôi phải làm. Lúc nầy anh mới thể hiện rõ bản tính gia trưởng của mình. Tôi không bắt anh phải làm, nhưng đôi lúc cũng cần giúp đỡ một tý. Hai đứa đều đi làm, vậy mà hết giờ tôi co cẳng chạy thật nhanh còn đi chợ và nấu ăn, trong khi anh đủng đỉnh ngồi cơ quan chờ hết giờ tắc đường, còn tôi bươn mình vào cái dòng người và khói bụi ấy để về cho kịp giờ. Trăm nghìn việc không tên đều đổ lên đầu. Nhờ chồng giúp chồng không đời nào làm, nói đó là việc của đàn bà con gái.
Tôi ốm, chồng gọi cơm hộp. Người ốm nhạt mồm chẳng ăn được thì chớ lại còn phải nuốt thứ cơm ấy, nhưng bảo chồng nấu nhất định chồng không vào bếp. Thôi phải cố ăn cho nhanh khỏi chứ không nằm thêm ngày nào khổ mình khổ con ngày ấy. Chỉ cần tôi ốm, ngay lập tức chồng đem con về ngoại gửi chứ không chịu cho con ăn, tắm rửa cho con. Chồng lười mà. Có cái thìa bỏ ra để ăn cơm hộp mà chồng cũng không rửa, đến lúc tôi nhúc nhích dậy được, ra bồn rửa thấy chỏng chơ 2 cái thìa, 2 đôi đũa.
Từ ngày lấy chồng, tôi bận bịu kinh khủng, không có thời gian chăm sóc cho bản thấn bất cứ cái gì, trong khi chồng cứ phây phây ra. Bảo anh không thương em sao thì chồng nói có thương, nhưng cái gì ra cái ấy, đàn ông không thể làm mấy chuyện vặt vãnh tủn mủn được…
Làm thế nào để cải tạo chồng bây giờ chứ không tôi đến chết non mất thôi…
K.T