Em năm nay 25 tuổi, còn Dung - bạn gái kém em 2 tuổi. Bọn em quen nhau trong dịp tình cờ và đến nay cũng được 2 năm có lẻ. Tình yêu của hai đứa tóm lại rất ổn, hạnh phúc. Hiện hau đứa cũng đều có công ăn việc làm, tuy chưa thật ổn định. Bọn em cũng về ra mắt gia đình hai bên cả rồi. Gia cảnh môn đăng hộ đối, nhà lại ở gần nhau nên các cụ khá vừa lòng.
Sau buổi ra mắt thì cả hai bên bố mẹ đều dặn dò kỹ lưỡng nhất là chuyện “ăn kem trước cổng”. Mẹ em thì cứ nắm tay Dung, bảo “Con gái phải tự giữ thân không lại khổ mình. Bác đi xem bói bảo thằng Long lấy vợ sớm 1 là làm ăn lụn bại, 2 là tuyệt đường con cái. Hai đứa làm thế nào thì làm, thằng Long 27 tuổi trở ra mới được cưới!”.
Bố mẹ bạn gái em thì còn đáng sợ hơn. Những hôm em đến đưa bạn gái đi chơi, trong khi đợi em lên thay trang phục, ngồi nói chuyện với bác trai như hai người đàn ông, bác trai toàn nói với em bằng 1 giọng vừa khách sáo vừa đáng sợ. Kiểu: "Mong cậu giữ gìn cho em nó. Đi chơi, tìm hiểu nhau thì được. Nhưng cấm chỉ không được đưa nó lên giường!".
Người yêu em xinh xắn, đáng yêu, người cô ấy lúc nào cũng thơm phức, làm sao em "nhịn" được.
Em phải vâng dạ hứa chắc như đinh đóng cột. Thậm chí thề thốt đủ kiểu, nụ cười nhu hòa mới trở lại trên mặt bác ấy: "Cậu đừng nghĩ ngợi, chẳng qua thanh niên giờ nhiều anh đạo đức suy đồi quá, tôi phải dặn trước chẳng sợ thừa".
Mặc dù sợ bố Dung lắm nhưng nỗi sợ ấy của em không thắng được bản năng đàn ông. Người yêu em xinh xắn, đáng yêu, người cô ấy lúc nào cũng thơm phức, làm sao em "nhịn" được.
Nhưng mà em cũng chẳng dám phá vỡ lời thề với bố cô ấy. Em chỉ dám sex với cô ấy ở nền nhà nghỉ, phòng tắm chứ chưa bao giờ dám đem cô ấy lên giường. Em sợ bị xe đâm xác nát bét, dòng họ bị tuyệt tự tuyệt tôn,… giống như lời em thề độc hôm đó. Bọn em rất cẩn thận khi quan hệ nên ăn trái cấm hơn 1 năm vẫn chưa bị "dính chưởng".
Hôm 20-10, bọn em đi chơi về muộn và có quan hệ với nhau. Hôm ấy, do uống rượu hơi say với các đồng nghiệp đi cùng nên em quên "phòng hộ". Hic, "Khôn 3 năm, dại 1 giờ", lỡ có 1 lần mà Dung có thai thật.
Ngày được Dung báo tin, em hoảng loạn lắm, thật sự em chưa chuẩn bị tinh thần làm bố. Nhìn Dung khóc lóc, bảo "Chết cũng không bỏ con, anh không nhận nó thì em nuôi con một mình" mà em xót ruột. Nói cứng thế thôi, em cũng yêu Dung mà, em làm sao bỏ cô ấy, bỏ cốt nhục của mình được.
Em hứa với người yêu là sẽ lo cho mẹ con cô ấy. Bọn em tính về thưa chuyện với gia đình xong rồi làm đám cưới. Bọn em không lo về mặt kinh tế, vì cả 2 đứa vẫn đi làm, nếu lương không đủ 2 bên gia đình đều khá giả, thừa sức phụ lo cho chúng em.
Kế hoạch rất hoàn hảo và có vẻ dễ dàng nhưng đến bây giờ, cái thai được hơn 2 tháng, bụng của Dung đã hơi nhô lên mà hai đứa vẫn chưa thực hiện được. Cả 2 đứa em không tài nào mở miệng nói ra với gia đình. Bên nhà Dung thì vướng bác trai hung dữ, nghiêm khắc. Bên nhà em thì bà mẹ mê tín, bảo thủ.
Vì sợ bị ông bố nóng tính của Dung cho ăn đòn, em định giải quyết với mẹ em trước, thuyết phục mẹ sang nói chuyện với nhà bên kia cho phải phép. Hôm đó, em dẫn Dung về nhà ăn cơm và thưa chuyện với bố mẹ.
Hai đứa nhấm nháy nhau cả bữa cơm mà không đứa nào dám khai báo. Xong bữa, cả nhà ngồi xem ti vi, ăn hoa quả. Em vừa mới gọi "Mẹ ơi!" thì mẹ nhảy dựng lên "Con gái con đứa bám trai, loại mất dạy!".
Cả em và Dung đều giật mình thon thót. Hóa ra mẹ chửi cô nhân vật ở trong phim Glee của Mỹ, có bầu với bạn trai. Rồi mẹ em chơi cho 1 tràng sỉ vả "Tây sống sa đọa quá, mới cấp 3 mà đú đởn. Con gái con đứa gì mà dâm đãng, dùng cơ thể chài giai. Chúng mày đừng có đua đòi theo đấy. May mà Dung nó ngoan…".
Người yêu em méo mặt trước câu "May mà… " của mẹ. Cô ấy nở nụ cười ra vẻ khiêm tốn, nịnh nọt bà mà mắt nhìn em nháy nháy. Em biết ý, lảng sang chuyện khác. Thời cơ chưa chín mùi, chưa thể nói được.
Hai tuần sau đấy, nhà em có đám giỗ, em lại dẫn Dung đến. Mục đích chơi là phụ, thú nhận là chính. Lần này, em lập mưu để mẹ và Dung cùng làm cỗ cho thân mật. Sau đó, Dung lựa lời nói với mẹ. Em tính, lúc ấy đang bận rộn, nhà lại có khách, chắc mẹ cũng chẳng dám làm gì to chuyện với bọn em.
Dung vào đề bằng cách kể lại chuyện của bọn em nhưng nhân vật được đổi thành "Đứa bạn thân của cháu", giả vờ nhờ mẹ góp ý. Mẹ lạnh lùng chơi nguyên câu "Sao con bé ấy nó dại dột thế, lại để thằng kia dụ. Bảo nó phá đi thôi con. Vào bác, nhất định bác cũng không cho con bác lấy loại con gái như thế, cũng không nhận cháu. Nó dễ với con mình thì cũng dễ với thằng khác…".
Nghe mẹ em nói xong, Dung chán hẳn, chẳng muốn thuyết phục gì nữa. Cô ấy còn đùng đùng đòi chia tay, bảo rằng nếu chọn em thì sẽ phải bỏ đứa trẻ, chọn đứa trẻ thì phải bỏ em vì không đời nào mẹ chấp nhận chuyện tậu cả trâu cả nghé. Vì thế, cô ấy quyết định hi sinh bố đứa trẻ.
Dù cay mũi lắm khi bị đứa con chưa ra đời "vượt mặt", em vẫn phải cố xuống nước năn nỉ người yêu. Làm đàn ông, sao em có thể bỏ mặc cô ấy như vậy được. Em phải hứa cùng lắm thì bỏ nhà theo vợ con, cô ấy mới xuôi, chấp nhận quay lại với em. Dù hơi bất hiếu với mẹ nhưng vụ này, em quyết đứng về phía vợ con.
Bọn em chuyển sang hướng thuyết phục bố mẹ vợ. Hôm đấy là Tết Tây, nhà cô ấy tổ chức tiệc và mời em. Em định nhân dịp đó bày tỏ với bố mẹ cô ấy và xin cưới luôn. Trước khi gặp bác trai, em run lắm, phải định thần lại mấy lần mới dám bước vào nhà. Ấy thế mà bác lại đi vắng.
Mẹ Dung bảo ngồi ăn trước, bố cô ấy đi công chuyện còn lâu mới về. Em ngồi, tính nói chuyện trước với "bà nhạc" để thuyết phục "ông nhạc" tương lai. Đang định mở lời thì bác trai về. Bố Dung mặt hằm hằm đầy nộ khí, kéo ghế ngồi xuống.Vừa ngồi ấm chỗ, bác đập bàn cái rầm, chửi thề toán loạn: "Mả cha thằng Sở Khanh, thằng mất dạy, phải tôi là ông Trung, tôi thiến thằng đó mất giống".
Hóa ra là bạn thân của bố Dung có đứa con gái học lớp 11, bị 1 tên sở khanh nào đó lừa, ngủ với nó. Giờ gia đình phát hiện ra, kiện để thằng đó đi tù mọt gông. Bố vợ tương lai em được nhờ đến để tư vấn.
Nghe bố Dung quát nạt mà em chẳng dám ho he 1 câu. Bác ấy còn dùng ánh mắt sát thủ dọa: "Cậu Long, cậu còn nhớ những gì cậu hứa với tôi không?". Em nghe mà hoảng, vội lí nhí đáp: "Vâng vâng, cháu nhớ". Ông nhạc lừ mắt, rồi lại tiếp tục oang oang chửi những thằng đốn mạt dụ dỗ con gái nhà lành.
Giờ bạn gái em nhỡ có bầu rồi, hai đứa đang méo mặt tìm cách "thông báo" với 2 gia đình mà bối rối kinh khủng.
Từ hôm ấy đã gần 1 tuần, em chẳng dám vác mặt đến nhà bạn gái. Cứ nghĩ tới lời dọa cắt này cắt nọ của bác trai mà em hoảng. Dung khóc lóc và giục giã em lắm. Cô ấy nói em là thằng nhát gan, dám làm không dám chịu.
Em bối rối kinh khủng. Cả hai gia đình đều có thành kiến nặng nề với chuyện ăn cơm trước kẻng thế này, chẳng biết phải làm sao thuyết phục. Các cụ trọng danh dự quá, em chỉ sợ nói ra, 2 bên lại bắt bọn em bỏ đứa trẻ thì chết dở.
Thêm nữa, còn 3 tuần nữa là Tết nhất đến nơi rồi. Nếu không "thông báo" sớm, để đầu năm nói càng khó khăn hơn. Em chẳng biết phải làm sao bây giờ? Có anh chị nào đã trải qua chuyện này thì bày mưu hiến kế cho hai đứa em với. Chúng em loạn hết cả đầu rồi!