Phía sau một "bà mẹ lười" là một đứa con tự lập, ngoan ngoãn. Đó là điều các mẹ đang ngày càng đúc kết và hiểu sâu sắc. Bởi một "bà mẹ lười" không phải là phó thác việc nuôi con cho người khác mà thực tế lại áp dụng rất nhiều kiến thức nuôi dạy con để giúp con tự lập, có nếp sinh hoạt khoa học từ nhỏ. Tâm thư của "thanh niên 29 tháng tuổi" gửi "bà mẹ siêu lười" dưới đây là một minh chứng rõ ràng cho điều đó.
Tít vốn là một cậu bé 29 tháng tuổi. Bố mẹ cậu là chị Trang và anh Ngọc. Tít được mẹ luyện cho vận động sớm, cho sinh hoạt theo nếp easy và ăn dặm theo phương pháp tự chỉ huy, được mẹ dạy làm việc nhà từ nhỏ. Nhờ vậy, cậu bé đã phát triển được rất nhiều kỹ năng so với lứa tuổi của mình. Hãy cùng học lỏm những bí quyết nuôi dạy con đỉnh cao của chị Trang qua bức tâm thư hài hước mà mẹ soạn hộ cho con này.
Gia đình chị Trang và bé Tít.
"Chào các bạn, mình là Quang Tít 29 tháng tuổi. Người ta có mẹ lười đã đành, đằng này mình được cả bố lẫn mẹ đều siêu lười. Ông bà bô nhà mình mà đứng thứ 2 thì không ai là số 1. Những tưởng bố làm bác sĩ sẽ quan tâm chăm sóc mình hơn, nhưng ngờ đâu ngược lại. Con nhà người ta ăn, ngủ, chơi và đủ các thứ khác đều được nâng như nâng trứng, nhưng mình thì…
Mới hơn 10 ngày tuổi, mẹ Trang đã bắt mình nằm xuống. Mẹ nói gì là tummy time mà mình có hiểu tiếng Tây đâu mà biết. Nhưng mẹ nói nằm thế này khoảng 10 phút mỗi ngày tốt cho Tít nhé. Mọi người xung quanh bảo mẹ Trang làm vậy tức ngực con, rồi bảo Trang nuôi con chẳng giống ai hết. Nhưng mẹ vẫn mặc kệ, chắc hẳn để mẹ rảnh tay hơn!
"Mẹ bắt mình nằm sấp từ nhỏ, tự bò đến ghế ăn hay là gặm củ quả thậm chí khi còn chưa có răng".
Hơn 1 tháng tuổi, mình bắt đầu ngủ ngày cày đêm để mẹ Trang chú ý đến mình hơn. Nào ngờ mẹ đi tìm đọc hết các quyển sách Đông Tây rồi bắt tay rèn mình theo nếp Easy. Chuỗi ngày ác mộng của mình thực sự đến. Buổi sáng mẹ rửa mặt bắt mình dậy đúng giờ, không cho mình "ngủ nướng" nữa. Dù ngái ngủ, mình cố khóc to ăn vạ, mẹ cũng không cho mình tu ti. Đúng giờ mẹ mới cho mình ăn. Ngáp 1 cái là mẹ bế mình luôn vào phòng, thơm trán 1 cái rồi chúc mình ngủ ngon. Mẹ để mình tự ngủ. Và tất nhiên mình cũng bị cắt luôn khoản tu ti để ngủ. Mình khóc ăn vạ, mẹ cũng mặc kệ. Bà ngoại xông vào mẹ cũng không cho dỗ. Sao mình gặp phải bà mẹ lười quá thể như thế nhỉ?
Được 6 tháng, mẹ cho mình ăn dặm. Từ khi bắt đầu ăn dặm đến bây giờ, mẹ lười đến nỗi chưa bao giờ đi xay gạo nấu bột nấu cháo cho mình ăn một bữa nào hết. Mẹ nghe người ta mua ghế ăn về rồi nhét mình ngồi vào đó ăn để mẹ thoải mái ăn cơm. Mình chưa có răng, mẹ đã bắt mình ăn rau củ và thịt luộc/hấp rồi.
Bé Tít hiện tại đã ăn uống rất tốt. Bé tự lập dùng đũa, dùng thìa và lúc nào cũng hào hứng với đồ ăn.
8 tháng mẹ đã cho mình ăn cơm nát, bỏ ngoài tai tất cả lời của mọi người xung quanh. Lạ là cả bố Ngọc cũng rất ủng hộ mẹ Trang. Mình mà không ăn hay ném đồ ăn lung tung, mẹ cho mình nhịn ngay, rồi mẹ còn ăn hết thức ăn của mình nữa. Mẹ mặc cho mình khóc lóc hờn dỗi các kiểu. Đỉnh điểm có lần mình dỗi 3 ngày liền không ăn gì, bà ngoại và mọi người sợ mình đói mà mẹ vẫn nhất định không cho mình ăn. Cuối cùng mình phải "nhịn" mẹ để ngồi ghế ăn uống ngon lành.
Còn một chuyện này nhất định phải kể tội về "bà mẹ lười" của mình, đó là tội "bạo hành và bóc lột sức khỏe trẻ em". Khi biết bò, mẹ bắt mình tự bò đến ghế ăn. Khi biết đi, mình tự ngồi vào ghế. Còn lớn hơn tí, mẹ bắt mình phải tự bê ghế ăn ra ngoài phòng để ăn. Mẹ lười quá thể là lười! Mẹ còn bắt mình phải tự bóc vỏ nhãn, vải, nho… rồi phải tự bóc hạt nữa cơ! Mẹ không sợ mình nuốt phải hạt rồi mọc cả rừng cây trong bụng hay sao? Bà ngoại nói thế nên mình sợ không dám nuốt hạt đâu!
"Mẹ bắt mình quét nhà, cất quần áo, phơi quần áo, nhặt rau, rửa rau... từ nhỏ".
Bé Tít mới 29 tháng nhưng đã rửa rau rất thành thạo. Các kỹ năng đều phát triển vượt bậc.
Còn gì về mẹ lười này nữa không nhỉ? Để mình nhớ lại thêm nhé! Đấy là mẹ Trang lười không chịu "xi tè" mình. Mình 2 tuổi vẫn "xả lũ" một cách vô tư rồi mới gọi mẹ thông báo. Nhưng mẹ Trang kệ. Mẹ lười nên bắt mình phải tự mang quần vứt vào chậu rồi tự mặc quần. Mình mặc quần ngược, mẹ cũng mặc kệ chẳng thèm quan tâm. Mình đi ra đường, người ta cười, mẹ cũng mặc kệ chẳng sửa giúp mình mà chỉ bảo: "Tít mặc ngược rồi! Tít mặc lại đi". Bây giờ tất nhiên mình không "xả lũ" vô tội vạ nữa vì mẹ mua cho mình một chiếc bô tiểu đứng hình hươu cao cổ xinh lắm, gắn vào tường.
Có khi lười tắm cho mình, mẹ còn cho mình ra tắm mưa nữa! Khi mình bắt đầu mon men học được các bạn hàng xóm trò ăn vạ để được mẹ thương, mình chưa kịp áp dụng được quá 1 lần đã bị mẹ "bắt bài" ngay. Mẹ cứ đứng đó để mặc cho mình khóc. Mình khóc chán phải tự nín chứ mẹ chẳng chịu dỗ dành mình tí nào cả. Khi nào mình nín, mẹ mới nói chuyện với mình.
Mẹ cũng chẳng bao giờ thèm đỡ mình dậy khi mình bị ngã. Mình cứ thế tự học cách mà đứng lên. Mình mà đắc tội là mẹ cho mình đứng úp mặt vào tường ngay.
Hình như mình càng lớn, mẹ Trang càng lười, đến siêu cấp độ luôn rồi! Mình phải tự lấy sách, đồ chơi rồi lại phải tự cất. Mình lên phòng tự bật quạt, bật điều hòa và đóng cửa lại. Mình ngủ dậy phải tự biết tắt hết quạt, điều hòa. Sữa phải tự bóc mà uống. Rồi mình còn phải làm chân sai vặt của mẹ Trang và bố Ngọc nữa cơ. Thậm chí cả việc rửa rau, phơi quần áo… mình cũng chẳng được tha.
Còn nhiều lắm nữa mà mình không dám kể hết đâu, nhỡ mọi người "ném đá", mẹ lại càng lười hơn thì chỉ khổ mình thôi! Không biết sau này có ai dám lấy mình nếu gặp mẹ chồng lười như mẹ Trang không nữa? Mình lo đến nỗi già hết người, ai cũng bảo mình "già trước tuổi" mới khổ chứ!".