Bất cứ ai sinh ra trên đời này cũng có một gia đình, có bố có mẹ, có anh chị em thân thích. Việc một người đàn ông đặt mẹ anh ấy lên vị trí tối cao trong lòng cũng không có gì là lạ. Em có thể hiểu được tấm lòng hiếu thảo anh muốn dành cho mẹ anh, cũng giống như em vẫn luôn dành tình cảm tốt đẹp và thiêng liêng đó cho bố mẹ mình.

Cho nên trong cuộc sống gia đình, em không bao giờ muốn anh phải cân đong đo đếm tình cảm hay hơn thua với mẹ anh làm gì. Sau gần ba mươi năm bà tần tảo cũng là để nuôi dạy anh nên người, cho em một tấm chồng tốt, không vì lẽ gì em lại đi ghen tỵ và so bì với mẹ. Em thiết nghĩ vị trí của mình ở sau mẹ trong lòng anh là một điều đương nhiên, và em vẫn coi đó là một lẽ thường tình không hơn không kém.

Nhưng hiếu kính và tôn trọng cha mẹ không có nghĩa là mẹ luôn đúng còn con cái luôn sai. Khoảng cách giữa hai thế hệ sẽ khiến anh, em và bố mẹ có những bất đồng quan điểm. Có thể có những việc mà ở vào thời bố mẹ là không phải đạo, nhưng khi đặt trong thời đại của chúng mình lại hoàn toàn có thể chấp nhận được, anh công nhận điều này với em không?

Tâm thư vợ gửi chồng: Em không cần anh chọn giữa em và mẹ, nhưng em cần anh là người đàn ông có chính kiến - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Và khi có những mâu thuẫn đó diễn ra, nếu là chuyện nhỏ thì anh đứng giữa dĩ hòa vi quý cho qua, còn một khi nó nghiêm trọng thì em thiết nghĩ anh cũng nên nói một câu công bằng. Không phải bất cứ lúc nào cũng là mẹ anh đúng, không phải cứ nghe lời mẹ tất cả, và không phải cái kiểu nhịn một vài lần cho xong để mẹ biết là anh yêu mẹ.

Yêu mẹ không chỉ thể hiện qua cách anh ngoan ngoãn nghe lời, mà còn thể hiện ở hành động anh chăm sóc, phụng dưỡng khi mẹ về già. Em sẽ rất vui lòng cùng anh làm điều đó, bên cạnh mẹ khi mẹ ốm đau, lắng nghe mẹ khi mẹ buồn phiền mà chẳng ca thán câu nào. Bởi em biết làm cho mẹ vui thì anh cũng vui, còn khiến mẹ buồn thì anh lại càng đau lòng hơn gấp bội.

Nhưng anh à, mọi thứ đều có lằn ranh, và nhất là khi anh là đàn ông thì anh cần phải có chính kiến để quyết định cuộc đời mình. Sau khi anh trưởng thành, anh cũng đã rời khỏi vòng tay bố mẹ để bước vào đời thì có những chuyện anh nên tự quyết hơn là để mẹ chỉ dạy hoàn toàn. Đồng ý rằng bố mẹ nào cũng muốn điều tốt nhất với con, nhưng chính bản thân anh mới biết thế nào là phù hợp nhất với bản thân mình.

Tâm thư vợ gửi chồng: Em không cần anh chọn giữa em và mẹ, nhưng em cần anh là người đàn ông có chính kiến - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Em nghĩ nếu được lựa chọn, sẽ không một nàng dâu nào muốn trở thành cái gai trong mắt mẹ chồng, cũng chẳng ai muốn là cô con dâu nanh nọc, là người vợ lắm điều, là đứa không biết trên biết dưới để họ hàng, chòm xóm được dịp cười vào mặt mình cũng như gia đình mình. Điều đó có nghĩa là em trông cậy hoàn toàn vào anh – người đàn ông đứng giữa em và mẹ - có thể lắng nghe từ hai phía, dung hòa cả hai người phụ nữ để mọi chuyện trong nhà được tốt đẹp hơn.

Em cũng đã từng rời bỏ mái nhà của mình sau hơn hai mươi năm gắn bó, rời bỏ bố mẹ và anh chị em của mình để bước chân vào nhà anh làm dâu hiền vợ thảo, nên em đương nhiên muốn sống một cuộc đời bình an. Nếu em đã chấp nhận làm người phụ nữ thứ 2 trong lòng anh một cách yên phận để anh vững lòng, t liệu anh có thể cố gắng trở thành một người đàn ông có chính kiến để chèo lái cuộc đời mình không?