Cuộc hôn nhân đầy nước mắt của nàng dâu Hà thành
Sinh ra và lớn lên tại Hải Dương, chị L.T.H (sinh năm 1982) lấy chồng ở tuổi 22, đem theo bao ước mơ về cuộc sống đủ đầy nơi phồn hoa đô thị. Anh H.M.T (sinh năm 1980), chồng chị H vốn là trai gốc Hà Nội – mẫu đàn ông vốn là niềm ao ước của biết bao cô gái tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Hai người quen nhau khi cùng vào Sài Gòn làm việc, sau đó thì nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Sau một thời gian tìm hiểu, hai người tổ chức đám cưới vào tháng 1/2004, chẳng bao lâu sau, tổ ấm nhỏ chào đón thêm thành viên mới là bé trai H.K kháu khỉnh, đáng yêu.
Hai vợ chồng ở cùng gia đình chồng tại một căn nhà nhỏ thuộc khu phố cổ Hà Nội sầm uất, tần tảo buôn bán, xây dựng tổ ấm. Những tưởng cuộc sống hôn nhân như vậy đã tạm gọi là đủ đầy, nhưng chẳng ngờ hạnh phúc đến chưa được bao lâu đã vội ra đi, khi chị H phát hiện ra chồng là một con nghiện ma túy nặng. Bao nhiêu tiền của trong nhà cứ thế đội nón ra đi theo những cơn đói thuốc của anh T.
Kể từ khi lấy vợ, anh T không những không chịu thay đổi mà còn ngày càng lún sâu vào con đường tệ nạn. Anh không màng đến vợ con, trách nhiệm kiếm tiền gánh vác gia đình dồn cả vào đôi vai chị H. Không những thế, trong những cơn đói thuốc vật vã, anh T còn thẳng tay đánh đập vợ không thương tiếc. Nhiều lần vì muốn giữ cho con có một mái ấm đầy đủ cả cha lẫn mẹ, chị H nuốt nước mắt, nhẫn nhục chịu đựng qua ngày. Không ít lần, chị H động viên anh T đi cai nghiện, chị còn đích thân đưa chồng đến một lớp học dành cho những người nghiện ma túy, nhưng kiên trì chẳng được bao lâu, anh T bỏ về, quay trở lại đường cũ, hết vào tù lại ra tội.
Khổ vì chồng đã đành, trong nhà chị H còn ngày càng ngột ngạt vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Mẹ chồng chị thương và chiều con trai, vốn đã không thích chị H làm dâu nên giữa hai người thường xuyên xảy ra xung đột. “Cưới nhau được 2 năm, tôi đã phải ra ngoài thuê nhà ở riêng vì bị mẹ chồng hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Thời gian có bầu, tôi vừa làm lụng tự nuôi mình vừa lo đồ tiếp tế cho chồng. Ngày nào cũng vác bụng bầu to tướng ra ngồi lề đường từ sáng đến 2h đêm bán nước mía mà không dám mở lời kêu than”, chị H xót xa kể lại quãng thời gian đau khổ.
Vất vả trăm đường, chị H không hề biết rằng đằng sau, bà đã ngấm ngầm rỉ tai “khuyên” con trai bỏ vợ. Tháng 3/2013, chị H ngỡ ngàng khi nhận được lá đơn ly hôn do anh T đích thân viết. Mặc dù từ ngày lấy chồng, số ngày hạnh phúc của chị chưa đầy bàn tay, cũng không hề được “ăn sung mặc sướng, vô lo vô nghĩ” như những gì mọi người thường nghĩ đến các nàng dâu may mắn lấy được chồng Hà Nội, nhưng quả tình chị H chưa một lần nghĩ đến việc sẽ ly hôn với chồng. Chuyện đã đến nước này, chị đành phải gạt nước mắt ký vào đơn ly hôn.
“Tôi chỉ mong có cuộc sống yên ổn và được gặp con”
Sau ly hôn, tòa ra phán quyết: bé K, con chung của chị H và anh T sẽ sống chung với ông bà nội và bố, để thuận lợi cho việc học tập, đi lại. Hai mẹ con chị H sẽ được gặp nhau vào 2 ngày cuối tuần, cũng như chị H có trách nhiệm chu cấp số tiền nuôi con cho gia đình chồng là 1 triệu đồng/tháng. Thời gian đầu, mặc dù kinh tế chưa dư dả gì nhưng chị H vẫn cố gắng thuê trọ ở gần nhà chồng cũ, để được gặp con mỗi ngày. Sau này vì mẹ chồng cũ thường xuyên chửi bới, chị đành dọn đi, tìm một chỗ ở khác xa hơn để tránh phải chạm mặt.
Sau khi ly hôn, anh T vẫn tiếp tục chìm trong cơn mê của “nàng tiên nâu”. Nhiều lần không có tiền hút hít, anh T còn chủ động vòi vĩnh tiền của vợ cũ. Đỉnh điểm nhất là một lần anh T hùng hổ dọa dẫm vợ cũ qua điện thoại: nếu đến gặp con thì anh sẽ gặp đâu đánh đấy, đánh đến chết mới thôi. Quá sợ hãi và một phần cũng biết tính nết anh T, chị H cũng không dám chọc giận chồng cũ vì sợ bị anh túng quá hóa liều. Một thời gian sau, anh T bị bắt giam khi đang tàng trữ hàng trắng trong người, kể từ đó, chị H không còn tin tức gì về chồng cũ. Cháu K ở với ông bà nội, tuy không còn bị bố ngăn cản gặp mẹ, nhưng hai mẹ con chị H cũng hiếm hoi mới có thể gặp nhau, vì mẹ chồng chị H vẫn giữ ác cảm với nàng dâu cũ, không mấy hài lòng khi thấy chị đưa đón con đi chơi.
Thoạt đầu, chị H chỉ thấy lạ khi thấy thái độ của bà, nhưng càng về sau này, chị mới thấm thía tất cả. Dịp Tết năm 2014, chị H có gọi điện đến xin phép bà nội cháu K đến đón con về quê ngoại nhưng bà lấy lý do thoái thác không đồng ý cho mẹ đón. Kể từ đó, chị H mới vỡ lẽ rằng hóa ra mẹ chồng cũ vẫn ngấm ngầm nuôi ý định chia cắt hai mẹ con chị. Nhiều lần háo hức gặp con, thì cũng ngần ấy lần chị thất vọng, hụt hẫng. Nỗi nhớ và thương con, chị chỉ biết lặng lẽ cất giấu vào sâu trong lòng. “Có những khi nhớ con quá, tôi chỉ biết canh giờ đến trường rồi lén lút gặp cháu. Nhiều khi nhìn thấy con mà nước mắt chỉ chực ứa ra”, người mẹ tội nghiệp nghẹn ngào nói. Không cam chịu chấp nhận số phận, chị H chủ động tạm dừng việc đóng góp tiền học của cháu K, để tạo áp lực với nhà chồng cũ cho chị gặp con. Không ngờ, vì việc này mà mẹ chồng cũ càng lấy cớ chửi bới chị nặng lời, bà thường xuyên gọi điện thoại chì chiết chị là người mẹ vô trách nhiệm với con. Là người rứt ruột sinh con ra, nhưng lại phải gặp con trong lén lút, còn nỗi khổ sở nào bằng – đó là tâm trạng của người mẹ tội nghiệp khi ấy.
Sau những tổn thương của cuộc hôn nhân đầu, chị H gặp được một người đàn ông hiền lành, chịu khó, tuy không phải là “mơ ước của mọi cô gái” nhưng đây đích thực là nơi mà chị có thể tin tưởng. Với anh, chị tìm được sự cảm thông và san sẻ, hiểu hoàn cảnh của chị, anh không những không xa lánh mà còn lấy đó làm lý do để ở bên cạnh chị nhiều hơn. Tháng 9/2014, chị H kết hôn lần thứ 2, với rất nhiều hy vọng mới về cuộc sống sắp tới.
Sau khi làm thủ tục đăng ký kết hôn, chị H có lên UBND Phường để xin đăng ký cắt khẩu, nhưng được họ cho biết là phải có hộ khẩu gốc. Chị bèn quay lại nhà chồng cũ, đề xuất nguyện vọng muốn làm thủ tục tách khẩu và hỏi mượn cuốn sổ hộ khẩu để ra phường nhưng mẹ chồng chị lập tức quay ra mắng té tát. Chung sống cùng bà gần 10 năm nên chị H gần như bị ám ảnh bởi tính tình của mẹ chồng cũ. Tuy rất muốn được việc nhưng để quay lại nói chuyện với bà, chị gần như không đủ can đảm… Cực chẳng đã, chị H đành gửi đơn khiếu nại lên Công an Phường và báo Trí Thức Trẻ để mong được hỗ trợ và can thiệp.
Gặp chị H trong những ngày Hà Nội bước vào trận nắng nóng kỷ lục, người mẹ đáng thương vừa lo bán hàng kiếm tiền lo cho gia đình mới, vừa tất tả đi khắp nơi mong được giúp đỡ. Sau 9 năm hôn nhân ngập trong nước mắt và tủi hờn, chị H cho biết cho đến giờ phút này, chị chỉ có hai mong ước giản dị mà dù có thế nào, chị cũng cố gắng hết sức để thực hiện. “Hiện giờ, tôi chỉ có hai mong ước: thứ nhất là được làm thủ tục cắt hộ khẩu khỏi nhà chồng cũ để ổn định cuộc sống, thứ hai là được gặp con. Nếu được gặp thằng bé, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Có nhiều khi, tôi nghĩ nếu gia đình chồng cũ có đồng ý đưa con cho tôi nuôi, tôi chắc chắn sẽ đón cháu về ngay, nhưng có lẽ là sẽ chẳng bao giờ có chuyện ấy xảy ra đâu. Vì ông bà đã mất con trai, nay chỉ còn một đứa cháu để bầu bạn, tôi cũng không nỡ lòng nào đòi cháu của ông bà”, chị H tâm sự.
Thực hư sự việc nàng dâu ngược xuôi kêu cứu mong được cắt khẩu khỏi nhà chồng, mời các bạn đón đọc ở kỳ sau.