Vợ chồng tôi cưới xong là chuyển luôn lên thành phố sống. Hàng tuần tôi chỉ về quê thăm bố mẹ chồng ngày chủ nhật. Mỗi lần về, tôi đều mua món này món nọ để nấu ăn gia đình. Mẹ chồng tôi khi thì nắm rau, khi thì con gà gửi lên cho vợ chồng tôi ăn trong tuần sau. Vì thế mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng tốt lắm, không tranh cãi, không mâu thuẫn nhau bao giờ.

Khi tôi sinh con, vì không có ai chăm nên mẹ chồng tôi mới lên thành phố, ở lại chăm con giúp tôi. Người ta nói "xa thơm, gần thối" đúng là không sai thật. Hồi kia sống xa nhau, tôi thích mẹ chồng lắm. Tôi còn mong nhanh tới chủ nhật để về quê với mẹ chồng kìa. Thế mà từ ngày mẹ chồng lên, tôi lại cứ khó chịu. Mà tôi cũng nhận ra mẹ chồng bắt đầu không còn thích tôi như trước nữa.

Mẹ chồng tôi chăm cháu theo kiểu cũ. Tôi lại theo khoa học nên bất đồng quan điểm rất nhiều. Ngay cả chuyện cho con ăn cũng khiến mẹ chồng-nàng dâu chúng tôi mâu thuẫn một trận lớn.

Tan làm, vợ chồng tôi hốt hoảng khi thấy hai bà cháu mất tích nhưng biết nguyên nhân thì đúng là cười ra nước mắt - Ảnh 1.

Người ta nói "xa thơm, gần thối" đúng là không sai thật. Hồi kia sống xa nhau, tôi thích mẹ chồng lắm. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi cho cháu ăn bằng cách "bón" trực tiếp bằng miệng. Bà lấy lí do sợ cháo nóng, phỏng miệng cháu nên phải ngậm vào thử rồi mới đút cháu ăn. Dù tôi đã nói nhiều lần rằng như thế sẽ khiến cháu bệnh vì lây nhiễm những vi khuẩn trong miệng bà thì bà vẫn làm. Thậm chí bà còn giận ngược tôi vì dám nói bà "ở bẩn". Chồng tôi phải đứng ra khuyên can mãi bà mới nguôi đi.

Năm nay con tôi được 2 tuổi và tôi bắt đầu tìm lớp Tiếng Anh thiếu nhi cho con học. Nhưng khi tôi vừa đưa ra ý tưởng, mẹ chồng tôi đã giãy nảy lên. Bà nói cháu mới 2 tuổi, còn đang tuổi chơi sao lại ép học. Tôi giải thích rằng học ở đây chỉ là tiếp xúc ban đầu thôi, chơi vẫn là chính nhưng bà nhất định không chịu. Để phản đối tôi, bà còn bỏ ăn, bế cháu lên phòng ở lì trong ấy.

Tôi cứ nghĩ bà giận tức thời như thế thôi. Không ngờ, ngay chiều hôm sau đi làm về, tôi và chồng hoảng hốt khi thấy cửa nhà khóa kín, không thấy bóng dáng hai bà cháu đâu. Đã thế đồ đạc, quần áo của hai bà cháu cũng biến mất. Tôi chạy hỏi hàng xóm thì họ nói thấy bà bế cháu thuê xe ôm đi đâu đó từ sáng.

Tan làm, vợ chồng tôi hốt hoảng khi thấy hai bà cháu mất tích nhưng biết nguyên nhân thì đúng là cười ra nước mắt - Ảnh 2.

Mẹ chồng tôi vẫn không chịu, cứ bắt vợ chồng tôi tự về thành phố, để cháu ở quê cho bà chăm. (Ảnh minh họa)

Ngay lập tức, vợ chồng tôi chạy xe về quê. Đúng là hai bà cháu đang ở quê cả. Con tôi đang cho gà ăn cùng bà. Thấy tôi về, nó chạy lại, tíu tít kéo tôi đi chơi cùng. Đến tối, mẹ chồng tôi mới nói lý do dẫn cháu về quê.

Bà bảo sẽ để cháu ở hẳn đây đến tròn 5 tuổi thì cho về thành phố học. Bà muốn cháu phát triển đúng độ tuổi chứ không phải mới "nứt mắt" đã ép cho chín, bắt học này học nọ. Tôi cười ra nước mắt, bảo bà là ở thành phố, đứa bé nào cũng học từ sớm cả, nếu không học thì sau này khó theo kịp bạn bè.

Mẹ chồng tôi vẫn không chịu, cứ bắt vợ chồng tôi tự về thành phố, để cháu ở quê cho bà chăm. Mà con tôi lại theo bà từ bé nên tách bà ra là không ngủ được. Đêm đó vợ chồng tôi phải ở hẳn dưới quê.

Giờ tôi không biết nên chọn đường nào? Chồng tôi cũng đang xuôi theo ý định của bà vì thấy con tôi vui vẻ, có sân chơi thoải mái hơn ở thành phố. Nhưng tôi không muốn như thế. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.