Tết này anh, chị có hoạt động gì khác biệt với những năm khác không?
Tấn Minh: Đối với cả gia đình thì đón một cái Tết nhẹ nhàng, ấm cúng đã là một sự khác biệt rồi. Mọi năm thì lịch diễn của tôi và Huyền đều trùng vào những ngày Tết, nhưng năm nay thì cố gắng không "chạm" vào để có thể đưa 2 cháu đi chơi cũng như thăm hỏi ông, bà, họ hàng 2 bên.
Cả 2 có sắm Tết được nhiều không?
Thu Huyền: Ngày Tết giờ, chúng tôi cũng hạn chế mua sắm lắm, vì ngày thường có gì mình cũng đã chủ động để mua rồi, bây giờ người ta cũng đi chơi Tết nhiều hơn chứ ít mua sắm hay ăn uống quá nhiều. Tôi thấy như thế lại hay vì mọi thứ nhìn có vẻ thoải mái và có không khí hơn.
2 cậu bé cảm nhận về Tết ra sao, có háo hức và "vòi vĩnh" bố mẹ không?
Thu Huyền: Trộm vía cả 2 chàng trai nhà này đều rất độc lập và tinh ý, có "vòi vĩnh" bố mẹ cũng thấy đâu là điểm dừng và cũng không vượt quá giới hạn. Còn nói gì thì nói, là trẻ con, Tết vẫn là nhất, có thể các bé bây giờ không "nức nở" với quần áo, đồ chơi thì cũng rất vui vẻ khi thấy bố mẹ chuẩn bị, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, cả tôi và anh Tuấn Minh đều rất chủ động cho các cháu tự lập trong khuôn phép.
Tết bây giờ, trẻ con đôi khi chịu nhiều thiệt thòi, không còn đốt pháo, không gói bánh chưng?
Tấn Minh: Tôi cũng nghĩ và hay bảo với Huyền các con tuy sung sướng hơn về mặt vật chất, nhưng sẽ chịu thiệt thòi về yếu tố văn hoá truyền thống, tinh thần, mà ở các nước khác trẻ con cũng vậy, nhưng ở một mặt nào đó, họ gìn giữ tốt hơn mình. Ở Việt Nam, cái gì đã mất thì mất luôn, và không còn dấu vết, đó cũng có thể là đôi chút "xót xa" nhưng thời kỳ nào cũng có giá trị dân tộc nhất định của nó. Đôi khi, tôi cũng vẫn hoài niệm, "Tết này nhớ đến Tết xưa".
NSƯT Thu Huyền
Có lần tôi chạy vào hàng đĩa của Hồ Gươm Audio tìm mua đĩa, nhân viên ở đó bảo đĩa của cả 2 anh, chị nằm trong số những đĩa bán chạy nhất, tôi cũng hơi bất ngờ về thông tin đó ?
Thu Huyền: Hàng năm tôi hay làm với Hồ Gươm Audio, trong đĩa hát cả dân ca cả chèo nhưng kiểu gì cũng phải mang âm hưởng dân ca. Nói vui chứ Việt Nam mà xoá được đĩa lậu thì tôi ngang ngửa với các ngôi sao tầm cỡ về số lượng bán đĩa lâu rồi, nhưng bây giờ người ta vẫn mua đĩa 5.000 là nhiều. Thôi thì khán giả nhớ đến mình là được rồi, đĩa lậu 5.000 thôi mà đĩa xịn gần 100.000 thì người ta cũng phải tính chứ. Bao giờ dân mình giàu chi phí tinh thần cao lên thì mình mới đòi hỏi được những cái cao hơn.
Tấn Minh: Thị trường bán đĩa ở Việt Nam giờ chưa phát triển, như Huyền nói, người ta nhớ đến mình đã là mừng rồi, tôi cũng không hy vọng người ta phải "đầu tư" quá nhiều tiền cho các sản phẩm nghệ thuật, chỉ cần làm việc đó như một quán tính đều đặn, đã là một động lực cho người nghệ sĩ rồi.
Cuộc chơi mà cả chị và anh Tấn Minh có hứa, kết hợp chèo cổ truyền và nhạc nhẹ, khiến khán giả cứ chờ đợi mãi ?
Thu Huyền: Tôi cũng suy nghĩ chứ, có một lúc nào làm chương trình như thế mình suy nghĩ và phải đầu tư, nó như cuộc chơi không đơn giản biểu diễn bán vé, nếu trong thời điểm cả 2 còn đang đỉnh cao mà không làm thì phí, qua thời điểm này sự vận động cũng hạn chế đi nhiều. Vì thế tôi cũng có những tính toán và anh Minh cũng vậy.
Tấn Minh: Chính vì bàn nhiều quá, nên tìm điểm khởi đầu là tương đối khó, chưa nói cả 2 vợ chồng vẫn đang mải mê với sự nghiệp cá nhân, có thể nói là đang khá thành công. Tôi vẫn chờ đợi một cái duyên của nghệ sĩ, bên cạnh cái duyên vợ chồng đã viên mãn.
Hỏi riêng chị Thu Huyền, chị và anh Minh hiểu nhau quá, kết hợp có còn gì bất ngờ ?
Thực ra nghệ thuật không phải như thế, tôi không thể hiểu hết được bên ngành của anh Minh và ngược lại, nếu làm với nhau, mà hiểu với nhau về tư duy là tốt chứ.
Với cả làm sao mà hiểu hết được, đến tôi còn không hiểu hết mình thế nào, tôi và anh Minh có cái không thống nhất với nhau, nhưng mỗi người đều có khoảng riêng và tôn trọng lẫn nhau. Nhiều khi vợ chồng không nên phải nắm bắt và biết hết mọi thứ, mọi quan hệ cá nhân. Có những cái mình không nên biết và không biết để làm gì. Anh Minh rất tôn trọng tôi, như đơn giản có những cái điện thoại riêng thì không bao giờ nghe. Vợ chồng mà để cảm giác kiểm soát nhau thì không hay.
Nhưng thời này cũng nhiều thứ phức tạp hơn trước, không kiểm soát đôi khi lo ngay ngáy ?
Thực ra tôi vẫn hay nghĩ vui vẻ và thoải mái thế này, “kiểm soát” mà vẫn tự do, tự do nằm trong “kiểm soát”, tìm được giới hạn mới là đỉnh cao tạo nên sự bền vững. Các mối quan hệ trong xã hội vốn nên như thế, mà vợ chồng thì lại càng nên xây dựng như vậy. Cuộc sống cái vừa đủ mới là khó khăn nhất.
Anh Minh thì hay chiều con, cũng ít khi mắng, chị Huyền cũng vậy, vợ chồng nghệ sĩ xem ra ít “cứng rắn” hơn so với vợ chồng làm nghề khác ?
Thu Huyền: 2 đứa vẫn sợ tôi và anh Minh đấy. Ngày bé, bọn trẻ con sợ mẹ vì mẹ hay mắng và bố thì hay bênh. Nhưng bây giờ lại bắt đầu sợ bố, vì bố chiều nhưng nghiêm khắc, có khi bố không mắng nhưng tôi tạo một cơ sở giới hạn kiểu như ra thông tin khi không cho con làm việc gì “thôi mẹ sợ lắm không về bố mắng đấy”. Có thể bố không mắng đâu, nhưng các con cũng biết đâu là giới hạn để ngừng lại.
Tấn Minh: Nói thế thôi chứ 2 đứa vẫn nghịch và vẫn sợ, trẻ con, nếu mình để cho nó áp lực quá cũng là không tốt, nhất là con trai, đôi khi phải "quấy" một chút, quan trọng vẫn là định hướng của bố mẹ.
Cảm ơn và chúc 2 anh chị cùng gia đình năm mới an khang, thịnh vượng.