Chưa bao giờ tôi cảm thấy tự ti thế này. Ngay từ khi đi làm dâu, tôi đã bị cả gia đình nhà chồng xem thường.
Ngày ấy, chồng tôi được cả nhà mai mối cho một cô gái vừa có học vấn tốt, bố mẹ lại giàu có. Thế nhưng khi ấy, chúng tôi đang yêu nhau, vì được ở bên nhau, tôi quyết định có con dù chưa kết hôn.
Bị đưa vào thế đã rồi, bố mẹ chồng tôi cũng đồng ý. Bản thân tôi khi về nhà chồng cũng đã xác định mọi người sẽ khắt khe với mình. Bởi suy cho cùng, người con dâu mà họ muốn hơn tôi về mọi mặt. Có điều trải qua một thời gian, tình cảm của tôi và mẹ chồng cũng tốt lên.
Tôi mang bầu, nghén đến tháng thứ 7 mới hết, thành ra người lúc nào cũng uể oải. Mỗi lần sang chơi, thấy tôi đang nằm, chị chồng lại nói tôi đùn đẩy hết việc cho mẹ chồng. Khi chị ấy mua nhà, bố mẹ chồng tôi không có tiền hỗ trợ, chị ấy liền cho rằng, tôi đã đứng sau giật dây. Đầu năm nay vợ chồng tôi ra ở riêng, bố mẹ cho 200 triệu, thế là to chuyện, chị chồng càng ghét tôi hơn.
Muốn gia đình hòa thuận, tôi vẫn cố gắng lấy lòng chị chồng. Lần nào về nhà, tôi cũng tự mình vào bếp nấu cơm, ăn xong thì cặm cụi dọn dẹp. Vậy mà chị ấy vẫn cho là giả tạo.
Hôm qua là sinh nhật cháu chồng, dù không được mời, tôi vẫn mua một bộ đồ chơi đến nhà tặng cháu. Vậy mà khi tôi đến nhà, chị chồng tỏ thái độ dửng dưng. Thấy vậy, tôi đưa quà cho cháu rồi ra về. Vừa ra đến cửa thì nghe chị chồng dặn con: "Bỏ đi, mai mẹ mua cho bộ khác".
Thế rồi chị ấy cầm hộp đồ chơi quăng thẳng vào thùng rác. Tôi không kìm được nên đã cãi nhau với chị chồng. Tối về kể cho chồng, cứ nghĩ anh sẽ thông cảm. Ai ngờ anh lại nói tôi đến xin lỗi, gia đình với nhau, tôi không nên chấp chị ấy. Thật lòng những lần trước, tôi đã nhường chị chồng, lần này là do chị ấy quá quắt nên mới vậy. Theo mọi người, tôi có nên nghe lời chồng không?