Đọc bài viết: "Bị chồng chê, tôi rút 100 triệu định đi làm đẹp nhưng rồi lại do dự" mà tôi thấy có bóng dáng chị gái mình trong đó.

Chị gái tôi là giáo viên, ăn mặc giản dị, tính cách gần gũi, hòa đồng. Lẽ ra, người như chị nên có một người chồng tốt. Nhưng oái oăm thay, anh rể của tôi lại là kẻ ham ăn lười làm, chỉ thích than nghèo kể khổ để lấy lòng thương của người khác. Sau nhiều lần bất đồng quan điểm, vợ chồng chị tôi đã ly hôn.

Chị tôi bế con về nhà ngoại xin tá túc. Bố mẹ tôi thương con gái nên cho chị một mảnh đất. Chị lấy tiền tiết kiệm, vay thêm những người thân xung quanh để xây căn nhà cấp 4, nhỏ gọn, tiện nghi, đủ để 3 mẹ con chị ấy sinh sống.

Có lẽ vì phải chăm sóc cho hai con nên chị tôi càng tiết kiệm hơn. Chị ấy không dám mua cái áo mới, không dám mua cả đôi giày khi vào năm học mới.

Hôm qua, tôi tặng chị gái một cái áo hàng hiệu hơn 3 triệu. Những tưởng chị ấy sẽ vui lắm; nhưng không, chị vừa biết giá tiền của cái áo đã giận dữ đòi đem trả lại. Chị còn lớn tiếng mắng mỏ tôi hoang phí. Với chị, 3 triệu là một số tiền rất lớn, mẹ con chị có thể ăn cả tháng chứ không ít.

Thấy thái độ của chị gái, tôi buồn lắm. Chị ấy không biết cách chăm chút bản thân, không thương yêu bản thân thì sẽ khổ suốt đời thôi. Nhưng chị lại cho rằng suy nghĩ của tôi còn non nớt quá, điều chị cần bây giờ là tiền nuôi con chứ không phải là hưởng thụ cho bản thân. "Em chưa có con nên chưa hiểu được nỗi lòng của người làm mẹ như chị đâu". Chị tôi chốt câu cuối như thế.

Vì cái áo mà chị em tôi giận dỗi nhau. Chị kiên quyết không nhận áo. Tôi cũng không thể đem áo đi trả cho shop được. Nhìn cái áo nằm chỏng chơ trên bàn mà tôi chẳng biết nên làm sao nữa?