"Dậy chưa tình yêu của anh, nay em muốn anh gì anh qua nấu nhé. Váy của em xong rồi đó, 30 phút nữa ra mở cửa cho anh", Kiên như 1 cái đồng hồ báo thức cho My bao năm nay. Anh vẫn ân cần với cô như vậy. Tình yêu của họ đôi lúc bình yên đến đáng sợ. Sự quan tâm chăm sóc của Kiên càng khiến My mệt mỏi.
My - 1 cô nàng giám đốc kinh doanh thành đạt và có mọi thứ ở tuổi 32. Nhưng duyên số đã run rủi cô đến với anh chàng đầu bếp. Ngoài nấu ăn giỏi ra thì Kiên còn biết may quần áo, làm mấy đồ hanmade trang trí tỉ mẩn y như con gái vậy.
Bắt đầu từ khi chia tay anh bạn trai đại gia, My trở thành khách hàng ruột của quán Kiên. Ngày nào cô cũng đi qua đó để được ăn 1 bát chè mè đen. Hương vị đặc biệt của nó đã khiến cô phá vỡ mọi quy luật từ trước tới giờ, đó là bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc với "phi công trẻ".
My và Kiên ngỡ như người ở hai thái cực nhưng họ lại rất hợp nhau. 1 bên chưa nói chỉ dùng ánh mắt và tiếng thở dài thì bên kia đã hiểu đối phương cần gì, mệt mỏi ra sao. Kiên là 1 anh chàng hoàn hảo trong mắt bạn bè My, nhất là những cô gái đã có gia đình cùng vài "cái đuôi" nhưng chồng chả đỡ đần cho được việc gì.
Kiên luôn chăm lo cho sức khỏe của My, 3 bữa cô ăn đều do 1 tay anh nấu hết. Tưởng chừng như chỉ có anh mới biết thứ gì là tốt cho cô bạn gái. Lâu dần thành quen, My chẳng phản đối, ngon thì ăn hết, không ngon thì bỏ đi. Về cơ bản thì món Kiên nấu chẳng chê vào đâu được, có chăng chỉ là do tâm trạng My không tốt.
Tuy thế nhưng họ lại không sống chung cũng không có ý định kết hôn. Một lần My buột miệng hỏi Kiên: "Sao anh nuôi nhiều mèo thế, cứ như con gái ấy. Toàn thích mấy trò của con gái thôi".
Anh cười, 1 nụ cười thực sự nam tính thay câu trả lời: "Anh không nuôi, bọn mèo hoang đấy. Anh hay cho nó ăn nên cứ đến giờ bọn chúng sẽ tụ tập ở đây. Cái giống mèo hoang quen mui, ăn 1 lần là cứ thế đến tiếp".
"Sao anh không giữ lấy 1 con để nuôi. Chăm sóc nó hàng ngày sẽ thú vị hơn nhiều so với việc chờ cả đàn đến mà chẳng rõ nguồn gốc ở đâu. Anh nuôi 1 con đi chúng sẽ làm bạn cùng anh", My nô đùa với 1 con mèo trong số ấy hỏi lại Kiên.
Mặt Kiên bỗng tối lại, anh gạt chiếc bát cơm dưới đất chỗ mấy con mèo rồi đóng cửa, xua hết chúng đi. "Anh không thích, lúc nào muốn anh sẽ cho chúng ăn, chơi với chúng. Còn thế giới của chúng là ở ngoài kia, sự tự do chẳng phải tốt hơn sao?", Kiên vẫn bảo vệ quan điểm của mình.
Một ngày, My uể oải sau chuỗi dự án mới, cô xuống sảnh đã thấy Kiên chờ ở đó, bó hoa rạng ngời cùng nụ cười ấm áp: "Anh dẫn em đi ăn nhé, bạn anh mới mở nhà hàng đồ Âu ngon lắm".
Trong không khí trang hoàng của 1 nhà hàng Pháp, Kiên đặt lên bàn chiếc hộp xinh xắn trị giá cả trăm triệu rồi nắm lấy tay My.
- Tặng em, tình yêu của anh!
- Nhân dịp gì vậy? Anh cầu hôn em à?
- À... không, anh thấy đẹp thì mua thôi.
- Kiên này... em sắp kết hôn rồi!
Kiên dừng lại, nhìn My như không tin điều anh vừa nghe. Cô vẫn ăn ngon lành, mắt không hề long lanh. Kiên có chút hờn dỗi: "Em đừng có đùa kiểu ấy, không vui đâu nhé!".
My lấy trong túi ra hộp nhẫn rất đẹp cười nhẹ: "Người ta cầu hôn em rồi. Em đã 34, cũng phải lấy chồng, không thể cứ rong ruổi trong cuộc chơi với anh. Em xin lỗi. Đột ngột quá nhỉ nhưng thời gian không chờ đợi em nữa rồi".
Cả đoạn đường về hôm ấy lạnh lẽo và cô đơn đến đáng sợ. Lòng Kiên rối như tơ vò, anh yêu My là thật, rất yêu nhưng anh không muốn kết hôn và anh không nghĩ cứ phải kết thúc tình yêu bằng đám cưới thì mới là hạnh phúc.
Kiên nắm chặt tay My, mắt như muốn khóc đề nghị: "Xin em nghĩ lại đi, anh không thể sống thiếu em được. Em cũng yêu anh mà, chúng ta cứ như thế này không phải rất tốt sao?".
My gỡ tay Kiên ra cười nhạt đáp: "Anh nhầm rồi, anh không yêu em nhiều như anh nghĩ đâu. Bởi tình yêu dành cho em đủ lớn anh sẽ xóa bỏ hết những rào cản, quan niệm khắt khe bấy lâu anh đề ra. Anh sẽ muốn làm em hạnh phúc chứ không phải ích kỉ giữ em cho riêng mình rồi không cho em 1 danh phận.
Em chỉ giống như những con mèo hoang đến trong cuộc đời anh. Được anh âu yếm, cưng nựng lúc ấy nhưng không được cùng anh cả đời. Anh chỉ yêu bản thân anh mà thôi!".
My bước xuống xe trong làn mưa xối xả bỏ mặc Kiên đờ đẫn như người mất hồn. Cô cứ thế mà tiến thẳng về phía trước. Chiếc nhẫn kia có thể mai cô sẽ trả, lấy chồng đâu thể cho xong cuộc đời. Chẳng cần biết tuổi bao nhiêu My sẽ tìm được người trân trọng mình thực sự nhưng thứ tình yêu chông chênh này nhất định hôm nay phải chấm dứt.