Gia đình tôi không hạnh phúc. Bố mẹ tôi sống với nhau hơn 20 năm nhưng không đồng quan điểm, thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn. Mỗi lần cãi nhau, mẹ tôi đều chủ động nhường nhịn trước; còn bố luôn to giọng chửi mắng, đuổi vợ đi. Hồi nhỏ, ông còn đuổi đánh bà và chị em tôi khắp sân nhà. Càng lớn, tình cảm gia đình càng lạnh nhạt. Bố tôi nhậu nhẹt, ít khi quan tâm đến vợ. Mẹ tôi bệnh, ông cũng mặc kệ chị em tôi thay phiên chăm sóc ở bệnh viện, dù chúng tôi đứa đang học lớp 12, đứa đang là sinh viên năm 3.

Tôi hay nói mẹ nên ly hôn, tìm hạnh phúc mới hoặc ít ra cũng không phải sống khổ sở như bây giờ. Nhưng bà đều gạt bỏ vì sợ gia đình tan vỡ và chị em tôi không còn bố ở bên cạnh.

Ngày 20/10, tôi trích ra 1 triệu trong tháng lương đầu tiên của mình để mua bánh kem, mua hoa, mua quà tặng mẹ. Bó hoa hồng đỏ và bánh kem với dòng chữ: "Chúc mừng mẹ ngày 20/10" cùng một thỏi son hàng hiệu. Mẹ tôi nhận quà, bà ngỡ ngàng rồi bật khóc, nói một câu khiến tôi khóc theo: "Gần 50 tuổi rồi mẹ mới được nhận quà nhận hoa như thế này". Nghĩ cảnh mẹ sống khổ đau và thiệt thòi vì bố chưa từng tặng bà một món quà, một bông hoa nào, tôi lại càng thương mẹ hơn.

Tối đó, bố tôi nhậu say về, thấy 3 mẹ con tôi quây quần bên mâm cơm, ở giữa vẫn còn cái bánh kem mới cắt 2 phần nhỏ, ông bỗng nổi giận. Ông ấy mắng tôi làm có tiền không cho ông mà lại làm những chuyện vớ vẩn, vẽ vời. Rồi không đợi chúng tôi kịp phản ứng, ông đã hất cái bánh kem xuống nền nhà.

Dường như hành động này đã chạm đến sự tổn thương và giận dữ của mẹ tôi. Bà đứng dậy, mạnh mẽ bảo chị em tôi thu dọn đồ đạc để bà về ngoại ở một thời gian trong lúc đợi thủ tục ly hôn.

Hiện tại, 3 mẹ con tôi vẫn đang ở nhà ngoại. Mẹ tôi quyết tâm bỏ bố để làm lại cuộc đời. Nhưng sáng nay bố lại đến nhà ngoại, năn nỉ ỉ ôi để mẹ con tôi quay về nhà. Tôi không biết phải khuyên mẹ ở lại hay ly hôn nữa.