Vẫn tiếp tục niềm vui nho nhỏ là mỗi ngày chia sẻ một câu chuyện về các con, hôm nay cô Văn Thùy Dương lại có thêm vài bức ảnh xinh xắn làm kỉ niệm khi ngắm nhìn cặp sinh đôi bắt đầu tập lẫy.
"Chuyện Cơm Canh.
- Cơm: Mẹ ơi! Con lẫy thế này được chưa? Thằng Canh nó lười quá mẹ ạ, rủ nó thế nào nó cũng không lẫy!
- Canh: Anh Cơm thích thì cứ lẫy đi! Em trốn lẫy sau này bò luôn cũng được mẹ nhỉ?!
- Cơm: Phải tuần tự mà làm chứ! Nhảy cóc thế sao được! Ôi mẹ ơi con mỏi mệt rồi, cho con nằm đi!
- Canh: Anh Cơm này! Hiện nay chỉ có các bác sĩ mệt mỏi mà không được nghỉ thôi chứ chúng mình nếu mệt thì tự nghỉ đi, kêu khóc ầm ĩ lên mệt mẹ ra! Thương các bác sĩ quá mẹ nhỉ".
Mẩu chuyện nhỏ ấm áp trong một ngày Hà Nội trở lạnh khiến ai cũng thấy trong lòng có chút gì đó vui vui. Ngoài kia ảm đạm như thế nào chẳng biết, chỉ biết là trong căn nhà của gia đình cô Dương luôn có niềm hạnh phúc xinh xắn đến từ 2 thiên thần nhỏ Cơm - Canh.
Mặc dù cặp sinh đôi cũng tập lẫy được một thời gian rồi, nhưng có lẽ vì quá bụ bẫm nên hành trình hoạt động của 2 cậu nhóc "vất vả" hơn bình thường đôi chút. Tập mãi cũng mệt, anh Cơm thì lăn ra khóc ăn vạ, em Canh thì chẳng quan tâm, nằm bò ra thở, đôi má phúng phính khiến ai cũng muốn vuốt ve. Trông đến là yêu. Bảo thế thì mẹ Dương ở nhà cả ngày làm sao chán được cơ chứ!
Tập lẫy cũng vui mà, còn thích hơn là nằm mút tay!