Năm nay tôi 24 tuổi, đang làm nhân viên hành chính cho một công ty tư nhân. Vừa mới ra trường, tôi đã gặp anh, con trai của một gia đình giàu có. Tôi và anh yêu nhau cuồng nhiệt. Bố mẹ tôi ra sức ngăn cản vì khi đó anh chẳng có nghề nghiệp gì ổn định, lại còn rất ham chơi. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn đồng ý lấy anh.
Sau hai năm chung sống, chúng tôi đã có một đứa con gái, nhưng anh không hề có chút trách nhiệm mà luôn ăn chơi đua đòi. Anh đã nhiều lần bỏ mặc hai mẹ con để đi cùng bạn bè. Cuộc sống vợ chồng liên tục mâu thuẫn. Chúng tôi chia tay và tôi đã bồng con về sống cùng bố mẹ ruột. Anh cũng chẳng lưu luyến hay níu kéo. Anh bán căn nhà của hai vợ chồng và đi theo một cô gái khác.
Còn tôi thì không dám nghĩ đến chuyện đi bước nữa vì sợ lại giống như lần trước. Nhưng trong một lần đi đám cưới của bạn, tôi tình cờ gặp lại D, người yêu cũ thời sinh viên. Ngày đó, D công khai tình cảm của mình với tôi, chúng tôi cũng từng hẹn hò yêu đương. Nhưng rồi ra trường, tôi lấy chồng, còn D vẫn độc thân. Sau buổi tiệc, D và tôi đi café. D tâm sự với tôi rất nhiều và anh còn làm tôi rất bối rối khi nói rằng đã bao năm nhưng anh vẫn có tình cảm với tôi.
Cả hai đều cô đơn nên nhanh chóng tìm được sự đồng cảm. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò. D đã nhiều lần đến nhà tôi chơi, cũng biết rõ tôi đang có một đứa con gái. Anh nói rất thích tôi và muốn cưới tôi làm vợ. Dù tôi từng ly hôn rồi thì D cũng chấp nhận và mang lại cuộc sống mới cho tôi. Nghe những lời anh nói và nhìn những hành động mà anh làm, tôi rất xúc động. Tôi còn tự nói với lòng mình, nếu chúng tôi lấy nhau tôi sẽ cố gắng cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Anh nói rất thích tôi và muốn cưới tôi làm vợ. Dù tôi từng ly hôn rồi thì D cũng chấp nhận và mang lại cuộc sống mới cho tôi. (Ảnh minh họa)
Nhưng quen nhau hơn một năm rồi mà D chưa khi nào dắt tôi về ra mắt bố mẹ anh. Tôi từng nhiều lần hỏi D, bố mẹ có chấp nhận tôi không? D đều trả lời là đã nói chuyện với bố mẹ rồi nhưng không thấy ai có ý kiến gì hết. D nói tôi ráng thêm một thời gian nữa vì gia đình anh đang có tang ông nội, nên chưa thể tính chuyện cưới hỏi. Tôi vừa mừng vừa lo, không biết D nói thật hay chỉ làm tôi an lòng.
Nhưng cách đây mấy ngày, chiều đó hết giờ làm tôi vừa dắt xe ra trước cổng công ty. Tôi gặp một phụ nữ kêu lại hỏi chuyện. Bà tự giới thiệu là mẹ của D. Bà hỏi tôi có phải đang quen D không, có phải đang muốn tính chuyện cưới hỏi với con trai bà không? Có biết con trai bà là trai tân không? Tôi lễ phép xác nhận. Lần đầu tiên được gặp mẹ anh, tôi cố tạo thiện cảm, định mời bà vào quán cà phê cho dễ nói chuyện. Nhưng tôi chưa kịp làm gì hết thì bà đã mắng tôi té tát. Bà dùng những lời lẽ rất nặng và vô cùng thô tục. Tôi không ngờ một người nhìn sang trọng như bà lại có thể buông ra những câu nói ấy.
Đọc tin nhắn tôi chỉ muốn gục ngã. Vậy bấy lâu nay những gì mà anh dành cho tôi cũng chỉ là sự giả tạo? (Ảnh minh họa)
Mọi người đi qua nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên làm tôi vô cùng xấu hổ. Bà nói rất to:"Mày đúng là một con cáo, mày là con đàn bà lẳng lơ mất nết, mày là người mưu mẹo, đã có chồng có con sao còn dụ dỗ con trai tao". Mặt tôi nóng bừng vì giận, tôi nói với bà: "Nếu cô không đồng ý con làm dâu thì thôi, xin cô đừng xúc phạm con". Vậy mà bà ta nhào tới tát vào mặt tôi, bà còn mắng thêm: "Cái thứ như mày mà còn sợ bị xúc phạm sao, mày mà không buông con tao ra, thì tao cho mày biết tay. Cái thứ gái nạ dòng còn vọng tưởng lấy được trai tân!". Nói xong bà bỏ ra về, tôi đứng như trời trồng, vừa ê chề vừa nhục nhã.
Tôi gọi điện liên tục cho D nhưng anh không bắt máy. Tôi chỉ nhận được một tin nhắn ngắn gọn từ anh: "Chúng ta nên xem lại chuyện tình cảm của mình". Đọc tin nhắn tôi chỉ muốn gục ngã. Vậy bấy lâu nay những gì mà anh dành cho tôi cũng chỉ là sự giả tạo? Anh quá yếu hèn khi không đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình cảm của mình. Anh cũng không đủ dũng cảm để vượt qua định kiến gia đình vậy anh tiếp cận tôi để làm gì? Vết thương lòng ngỡ đã lành giờ lại bị khơi sâu hơn. Tôi chán nản vô cùng, tôi nên làm gì với cuộc sống hiện tại của mình bây giờ, mọi người giúp tôi với.