Sau 1 đêm mưa gió bão bùng với những đợt sấm réo vang ầm ì, tôi thấy chị hàng xóm lầm lũi đứng quét lá rơi. Khuôn mặt chị sưng húp - cũng không phải điều quá lạ bởi chuyện xích mích vợ chồng cơm nguội canh lạnh thường xuyên xảy ra trong căn nhà ấy. Nhưng lần này, chị thật sự khiến tôi chạnh lòng.

"Nội trợ có nghĩa là người ta chỉ biết giặt giũ, nấu nướng, quét dọn, ngoài ra không biết làm việc gì khác. Thế nên các con sau này hãy học thật giỏi, có nghề nghiệp đàng hoàng không phải làm nội trợ như mẹ nhé!", không phải thoại trong phim đâu mà đó chính là lời chồng chị từng dạy các con, câu nói ngỡ như bâng quơ lại hết sức cay nghiệt chị nhận được từ người chồng sau 8 năm hi sinh thầm lặng. Sau ánh mắt ấy, tôi cảm thấy lòng chị còn dồn dập ngổn ngang hơn mấy tiếng sấm xé rạch trời đêm qua.

Tôi nhớ cách đây vài hôm, cô bạn được mệnh danh là hoa khôi trong nhóm lấy chồng sướng như tiên khi chỉ việc ở nhà ăn - đẻ - tiêu tiền rủ tôi đi cafe tâm sự.

phan-boi

Ảnh minh họa

"Ngày mới yêu, anh ấy nói 'em chỉ cần ở nhà làm vợ đảm mẹ hiền còn kiếm tiền thì để anh'. Rồi anh ấy đưa thẻ hàng tuần cho tớ mua sắm, tớ chìm ngập trong sự chiều chuộng. Tớ vứt quách cái bằng thạc sỹ mất bao năm học hành, tớ xin nghỉ cả việc để ở nhà hưởng thụ theo ý anh ấy. Tội gì, chồng mình giàu mà.

Nhưng khi chung sống, mọi thứ dần thay đổi, anh ấy đòi hỏi tớ phải chu toàn mọi thứ. Chỉ cần cái cốc không xếp đúng vào khay, cái thảm không ngay ngắn, mặt ti vi còn chút bụi là anh ấy sẽ cau có bảo tớ 'ở nhà mấy việc cỏn con cũng không làm được'. Đến hôm qua tớ mệt quá nên gọi đồ ăn bên ngoài về và không nấu cơm, anh ta phản ứng làm tớ sốc. Anh ta hất hết chỗ thức ăn trên bàn rồi chửi tớ là đồ ăn hại", cô bạn tôi thở dài.

Muốn được chiều chuộng và hưởng thụ nhưng không thích chồng càu nhàu, tôi tự hỏi: Liệu thực sự phụ nữ muốn kiểu đàn ông như nào?

Lại nghĩ đến lời than thở của chị hàng xóm, 1 mình chăm con, không được ai hỗ trợ, con cái lại hay ốm đau, bản thân không làm ra kinh tế, cái gì cũng phải ngửa tay xin tiền chồng. Cả 2 người họ thực chất thuộc về 2 tuýp khác nhau: 1 bên là bị hoàn cảnh ép buộc còn 1 bên là tự chọn sống phụ thuộc chồng. Và dù là ai đi chăng nữa, 2 người họ đều nhận ra, tiêu tiền của đàn ông là điều không hề dễ dàng và có chút nhục nhã.

Đàn ông là 1 giống loài rất "kì diệu". Ẩn sau những bộ vest lịch lãm là những móng vuốt nanh nọc. Câu trước "em ở nhà chăm con cho anh yên tâm đi làm" nhưng chỉ câu sau thôi đã biến thành "thứ đàn bà vô dụng". Và đó cũng là lý do họ tự cho mình cái quyền đi tìm mấy cô đồng nghiệp, đối tác "khí chất". Ôi nếu mà nói về cái độ lật thì mức xoay chuyển của các anh còn tốc độ hơn cả bánh tráng.

Nhưng đàn ông có 1 điều rất đáng để chúng ta học hỏi nhé. Đó là việc họ luôn ý thức được giá trị bản thân mình, bất chấp ở thời điểm nào. Ngày còn nghèo khó vợ chồng có nhau, anh là trụ cột. Ngày thoát cơ hàn, anh được người trên kẻ dưới thưa gửi thì em lại trở thành ô sin trong mắt anh. Có mấy ông chồng đứng trên cao mà biết ngoảnh lại xem thành công ngày hôm nay là do ai đã hi sinh cho mình? Hay các anh chỉ mặc định 1 điều, thời cuộc đã khác nên tự tung tự tác coi thường vợ chỉ bởi cô ấy không trực tiếp làm ra kinh tế?

Landscape Avatar (1)

Vậy đấy, đàn ông dù ở vị trí nào họ vẫn biết cách làm cho mình có giá. Thế nên, đừng phụ thuộc vào chồng hay người yêu nếu những việc đó bạn có thể giải quyết được bằng tiền.

Trong thế giới của đàn ông, không bao giờ có chỗ cho sự "thua lỗ". Anh ta có thể nuôi bạn, cung phụng bạn nhưng những việc không tên mà bạn phải làm còn mệt mỏi hơn những gì bạn được nhận. Thậm chí, anh ta càng có cớ để khép vợ vào cái tiếng ăn bám dù việc chăm sóc 1 gia đình đã chiếm toàn bộ thời gian của phụ nữ.

"Anh không cần em kiếm tiền, cứ ở nhà nội trợ cho anh" - Sự thỏa thuận nghe có vẻ hấp dẫn nhưng thực chất, chấp nhận bước chân vào, bạn sẽ không bao giờ dứt ra được. Đừng cố gắng tận dụng "cái giá" của đàn ông bởi nó không hề rẻ so với sự hi sinh mà bạn phải bỏ ra. Đến lúc ấy, có kẻ thứ 3 xuất hiện thì bạn vẫn là người có lỗi trong cuộc hôn nhân này.

Hãy chứng minh cho anh ta thấy, công việc của tôi cũng quan trọng như công việc của anh. Tôi bầu bí thì anh phải phụ tôi việc nhà. Sinh con có thể bỏ tiền thuê người hỗ trợ, cho con ăn, tắm giặt, dạy dỗ, chơi với con đều là trách nhiệm của cả tôi và anh - người làm bố, làm mẹ. Tôi thích chiếc túi xách này tôi sẽ tự đi mua, tôi muốn đi du lịch tôi sẽ tự đặt vé. Mọi việc trong gia đình vợ chồng phải cùng gánh vác, san sẻ như nhau.

Nếu ngay từ đầu bước vào hôn nhân bạn đã đạt được thỏa thuận rõ ràng ấy với chồng thì cuộc sống sau này sẽ dễ dàng hơn. Phụ nữ phải là người chủ động, đừng biến mình trở thành con rối của đàn ông. Bởi tất cả những vấn đề trên thế giới này đều có thể giải quyết được bằng tiền, hoặc những thứ ngang giá tiền chứ không phải là dựa vào đàn ông. Phụ nữ tự chủ kinh tế mới là người có tiếng nói.